Nhiều món đồ công nghệ rất nổi tiếng và thịnh hành hồi thập niên 90 nhưng sau đó đã nhanh chóng bị con người lãng quên bởi tốc độ phát triển vũ bão của công nghệ.

Đầu video, máy nghe nhạc walkman, và điện thoại bàn quay số

Đầu đọc băng từ hay người Việt vẫn gọi là đấu máy video.

Những năm 90, nhà nào tại Việt Nam sở hữu những món đồ này được xem là khá giả và “sành điệu” khi bắt kịp thời thượng. Nếu như băng cassette nghe nhạc là một thứ gì đó khá phổ biến ở thành thị, thì đầu video hay máy nghe nhạc dùng băng cassette, Walkman được xem là những thứ “xa xỉ”, chỉ nhà nào có điều kiện mới sở hữu.

Băng Cassette có 2 loại chủ yếu, 1 loại có thời lượng 90 phút (mỗi mặt băng 45 phút) và 1 loại có thời lượng 60 phút (30 phút 1 mặt băng).
Thương hiệu Walkman của máy nghe nhạc của hãng Sony được xem là một sản phẩm 'đỉnh cao' thời những năm 90 tại Việt Nam

Điện thoại bàn quay số cũng là một vật sở hữu có giá trị bởi không phải nhà nào cũng có. Thông thường chỉ có cơ quan nhà nước ngày xưa mới có chiếc điện thoại “kinh điển” này. Cước phí gọi, nghe rất cao là điều khiến nó không thể trở thành một sản phẩm phổ biến.

Buồng điện thoại công cộng

Ở các đô thị lớn nước ngoài, những chiếc buồng điện thoại công cộng là thứ rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Tiện ích của nó được sử dụng như các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm…

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, những chiếc buồng điện thoại công cộng đã bị bỏ không do sự phát triển của công nghệ điện thoại di động.

Ở Việt Nam những năm 90 cũng có nhiều “bốt” điện thoại công cộng được xây dựng và lắp đặt, nhưng hiệu quả sử dụng không cao do cước phí thời đó được đánh giá là không phù hợp với thu nhập của người dân.

Phim chụp ảnh

Ngày xưa khi chưa có máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh dùng phim là sản phẩm gần như không thể thiếu với các nhiếp ảnh gia, nghệ sỹ và dân chơi công nghệ.

Phim chụp ảnh hiệu Kodak khá nổi tiếng tại Việt Nam hơn 2 thập kỷ trước.

Phim chụp ảnh được bán theo từng cuộn với trung bình 1 cuộn phim có thể chụp được khoảng 36 kiểu ảnh, có thể kể đến các hãng phim máy ảnh nổi tiếng thời xưa như Kodak, Konica hay FujiFilm.

Đặc điểm tiện ích nổi bật của phim máy ảnh là nó có thể phóng đại hàng chục lần so với những tấm hình mà chúng ta sở hữu sau khi “rửa” phim là cỡ 9x12cm hay 10x15cm. Đây là điều mà máy ảnh kỹ thuật số sau này thua xa về khả năng đáp ứng kích cỡ.

Phim chụp ảnh có nhiều ở cửa hàng máy ảnh thời xưa.

Ví dụ, ngày xưa bạn muốn rửa một tấm ảnh gia đình cỡ 80x120cm để treo tường nhà, máy ảnh sử dụng phim có thể rửa một tấm bất kì và phóng đại chúng lên, nhưng nếu bạn chỉ chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cỡ ảnh tối thiểu 106MP trở lên, hoặc máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng mới có thể in ảnh như mong muốn.

TQ (SHTT)