Giải trí
21/03/2026 23:14Phim "giờ vàng" dậy sóng tranh cãi vì lạm dụng cảnh quay bạo lực và phản cảm
Dù ban đầu được giới thiệu là tác phẩm mang màu sắc giả tưởng đầy hứa hẹn, bộ phim nhanh chóng sa lầy vào những phân đoạn bạo lực và dục tính dày đặc, khiến nhiều khán giả phải lên tiếng phản đối gay gắt vì sự phản cảm vượt quá giới hạn cho phép của một sản phẩm truyền hình đại chúng.

Mạch phim xoay quanh hành trình của nhân vật Thành (Thanh Sơn) và Hà Chi (Hoàng Hà) thực hiện các nhiệm vụ để cứu sống người mẹ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhân vật Thơ do Lan Phương thủ vai đã đẩy tác phẩm sang một hướng đi tăm tối với những tình tiết tra tấn, giam cầm và thao túng tâm lý nạn nhân. Đỉnh điểm là ở tập 14, bộ phim gây sốc khi khai thác trực diện các cảnh quay 18+ trần trụi, từ việc nhân vật nam bị trói và hành hạ bằng roi, đến cảnh nhân vật nữ bị cưỡng ép uống thuốc kích dục và xâm hại tình dục. Những phân đoạn này bị đánh giá là mang tính bạo dâm và bệnh hoạn, khiến người xem cảm thấy rùng mình và ám ảnh thay vì cảm nhận được giá trị nghệ thuật hay cao trào tâm lý.
Trên các diễn đàn phim ảnh, làn sóng phản ứng của khán giả đang dâng cao hơn bao giờ hết. Nhiều người thừa nhận đã phải chuyển kênh ngay lập tức vì không thể theo dõi những hình ảnh thô tục này cùng người già và trẻ nhỏ trong gia đình. Một bộ phận công chúng thẳng thắn đặt câu hỏi về thông điệp thực sự mà ê-kíp muốn truyền tải, đồng thời chỉ trích việc lạm dụng yếu tố nhạy cảm như một công cụ rẻ tiền để "câu khách". Dù phim vẫn có những điểm sáng như nhịp điệu kịch tính hay sự xuất hiện đáng yêu của chú chó Coddy, nhưng bấy nhiêu là không đủ để khỏa lấp sự khó chịu và cảm giác bị xúc phạm mà các cảnh quay dung tục mang lại.
Dưới góc độ chuyên môn, các chuyên gia xã hội học bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tính định hướng văn hóa của những bộ phim chiếu khung giờ vàng. PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh rằng việc phơi bày các hành vi lệch chuẩn, bạo lực và tra tấn với mức độ tả thực quá mức dễ dẫn đến nguy cơ "bình thường hóa" cái xấu trong nhận thức của người xem, đặc biệt là đối với khán giả trẻ. Khi những hình ảnh nhạy cảm xuất hiện với tần suất dày đặc mà thiếu đi sự tiết chế hay các lớp lang ẩn dụ tinh tế, tác phẩm rất dễ trượt dài vào chủ nghĩa tả thực cực đoan, nơi sự giật gân lấn át hoàn toàn giá trị nhân văn.
Thực tế, "Đồng hồ đếm ngược" không phải là trường hợp duy nhất vấp phải sự chỉ trích này, khi trước đó bộ phim "Biệt dược đen" cũng từng gây tranh cãi với những sai lầm tương tự. Câu chuyện về ranh giới giữa sự kịch tính và sự phản cảm một lần nữa đặt ra bài toán cho các nhà làm phim: Phản ánh cái xấu là cần thiết, nhưng thể hiện như thế nào để vừa giữ được sức hấp dẫn, vừa bảo đảm chức năng giáo dục và thẩm mỹ của một tác phẩm nghệ thuật mới là điều cốt yếu.