Giải trí
23/02/2026 09:33Từ cú hích “Thỏ ơi”: điện ảnh Việt đang mở rộng hay thu hẹp biên độ sáng tạo?
Những ngày qua, Thỏ ơi trở thành tâm điểm bàn luận khi thu hút đông đảo khán giả ra rạp, đồng thời tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về phong cách thể hiện. Có người cho rằng phim gần gũi, tiết tấu nhanh, cảm xúc mạnh và dễ theo dõi. Không ít khán giả khác lại cảm thấy bộ phim thiếu những khoảng lặng cần thiết, khi các xung đột và tâm lý nhân vật chủ yếu được bộc lộ qua lời thoại liên tục.
Sự khác biệt trong tiếp nhận cho thấy đây không còn là câu chuyện khen – chê một bộ phim cụ thể, mà phản ánh sự thay đổi trong thói quen thưởng thức điện ảnh. Với nhiều người xem hiện nay, một tác phẩm như Thỏ ơi mang lại cảm giác dễ tiếp cận hơn bởi mọi cảm xúc đều được nói rõ, không đòi hỏi phải suy đoán hay “đọc” hình ảnh quá nhiều.


Phong cách làm phim gắn với Trấn Thành lâu nay vốn hướng đến tính đại chúng rõ rệt. Trong Thỏ ơi, các tình huống được đẩy nhanh, cao trào xuất hiện dồn dập, lời thoại mang màu sắc đời sống thường nhật. Cách tiếp cận này giúp bộ phim nhanh chóng tạo sự đồng cảm, đặc biệt trong bối cảnh mùa phim Tết vốn đề cao yếu tố giải trí và trải nghiệm xem phim mang tính cộng đồng.
Tuy nhiên, khi lời thoại trở thành phương tiện truyền tải chính, những yếu tố đặc trưng của điện ảnh như bố cục khung hình, nhịp dựng, ánh sáng hay diễn xuất phi ngôn ngữ có xu hướng lùi xuống. Người xem theo dõi bộ phim chủ yếu qua những gì nhân vật nói ra, thay vì tự cảm nhận câu chuyện qua hình ảnh. Trải nghiệm điện ảnh vì thế trở nên trực tiếp hơn, nhưng cũng ít nhiều đơn tuyến hơn.
Hiện tượng này thường xuất hiện khi thị trường phát triển mạnh về mặt thương mại. Một công thức thành công sẽ được lặp lại để bảo đảm an toàn doanh thu. Thành công của Thỏ ơi vì thế không chỉ mang ý nghĩa của riêng bộ phim, mà còn cho thấy xu hướng sản xuất đang ưu tiên những gì đã được chứng minh là hiệu quả với số đông khán giả.

Theo thời gian, thị hiếu và cách làm phim có thể tạo thành một vòng lặp. Khán giả quen với cách kể dễ hiểu, còn nhà sản xuất ít có động lực thử nghiệm những hình thức biểu đạt mới. Nếu nhiều tác phẩm tiếp tục đi theo quỹ đạo giống Thỏ ơi, không gian sáng tạo của điện ảnh có nguy cơ bị thu hẹp mà không dễ nhận ra.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận vai trò của những bộ phim ăn khách như Thỏ ơi trong việc kéo khán giả trở lại rạp và duy trì sức sống cho ngành điện ảnh nội địa. Phim đại chúng giúp mở rộng thị trường, tạo nguồn lực sản xuất và nuôi dưỡng thói quen xem phim của công chúng.
Những tranh luận xung quanh Thỏ ơi, vì thế, có thể xem là tín hiệu tích cực. Khi khán giả bắt đầu chú ý đến cách một bộ phim được kể, không chỉ câu chuyện nó kể, điện ảnh cũng đứng trước cơ hội điều chỉnh để vừa gần gũi thị trường, vừa không đánh mất sự đa dạng trong ngôn ngữ sáng tạo.