Giới trẻ
04/03/2026 11:12Giảng viên trẻ liên tiếp qua đời: Hồi chuông cảnh báo về “đèn đỏ sức khỏe” trong giới học thuật
Theo các thống kê chưa đầy đủ từ nguồn công khai, chỉ trong chưa đầy ba tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận 17 học giả trẻ và trung niên qua đời. Nguyên nhân đa dạng: người không qua khỏi vì bệnh nặng, người đột tử, thậm chí có người gục xuống ngay tại nơi làm việc. Trường hợp trẻ nhất mới ngoài 30 tuổi, xuất thân từ gia đình nông thôn và thời gian công tác chưa đầy ba năm. Những con số ấy khiến nhiều người không khỏi giật mình.
Các dữ liệu nghiên cứu nhiều năm qua cho thấy bức tranh sức khỏe của đội ngũ giảng viên không mấy khả quan. Một khảo sát từng chỉ ra hơn 90% giảng viên đại học có chỉ số khám sức khỏe bất thường, gần 70% được đánh giá ở tình trạng sức khỏe kém.
Nghiên cứu theo dõi dài hạn do Bao Wei và cộng sự tại Đại học Bắc Kinh thực hiện từ năm 2014 đến 2018 cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tăng đường huyết, u tuyến giáp gia tăng qua từng năm. So với nhóm cùng độ tuổi trong xã hội, giảng viên có tỷ lệ phát hiện u tuyến giáp và u vú cao hơn lần lượt gần 10% và hơn 7%.
Đằng sau những con số ấy là môi trường làm việc cường độ cao, kéo dài và thiếu thời gian phục hồi. Hiện tượng “đèn đỏ sức khỏe” thực tế không chỉ xuất hiện trong giới học thuật. Theo Finance Sina, nhiều bác sĩ và lập trình viên trẻ cũng từng qua đời do làm việc quá sức.

Một nghiên cứu công bố năm 2017 cho thấy, trong số 46 bác sĩ đột tử giai đoạn 2013-2015, một nửa đã làm việc liên tục 8-12 giờ trước khi qua đời, 11 người làm việc trên 24 giờ. “Làm việc quá sức” trở thành cụm từ lặp đi lặp lại trong các báo cáo về tử vong sớm ở nhóm lao động chuyên môn cao.
Khối lượng công việc của giảng viên đại học được ghi nhận tăng dần theo từng năm. Khảo sát năm 2014 cho thấy trung bình mỗi tuần họ dành 45 giờ cho giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động học thuật, nhiều hơn 5 giờ so với năm 2007. Tại các trường thuộc chương trình xây dựng “đại học và ngành học đẳng cấp thế giới”, còn gọi là sáng kiến Hạng Nhất Kép, con số này lên tới 59 giờ mỗi tuần.
Không chỉ thể chất, sức khỏe tinh thần cũng là vấn đề đáng lo ngại. Báo cáo Phát triển Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Trung Quốc giai đoạn 2019-2020 cho thấy gần 25% lao động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ có triệu chứng trầm cảm và hơn 50% biểu hiện lo âu, cao hơn nhiều ngành nghề khác.
Nhóm giảng viên có mức thu nhập 6.000-8.000 nhân dân tệ mỗi tháng được ghi nhận có chỉ số sức khỏe tinh thần thấp nhất, do phải gánh áp lực thành tích trong khi thu nhập chưa đủ tạo cảm giác ổn định. Đáng chú ý, tỷ lệ trầm cảm của nhóm “giáo dục - đào tạo - nghiên cứu khoa học” đứng thứ hai toàn xã hội, chỉ sau ngành Internet dù mức thu nhập của nhóm sau cao hơn đáng kể.
Một khảo sát năm 2018 cho thấy 88% giảng viên đại học chịu mức căng thẳng từ trung bình đến nghiêm trọng. Trong đó, 70% áp lực đến từ yêu cầu công bố nghiên cứu; 60% từ cơ chế hành chính và quản lý; 57% từ khối lượng công việc. Cơ chế “publish or perish” – công bố hoặc bị đào thải – dần trở thành quy tắc vận hành ngầm ở nhiều trường đại học. Giảng viên trẻ phải đạt các chỉ tiêu KPI trong thời hạn hợp đồng, nếu không có thể bị giảm thu nhập, giáng chức hoặc chấm dứt hợp đồng.
Áp lực còn gia tăng trong cuộc cạnh tranh xin tài trợ nghiên cứu. Năm 2024, tỷ lệ được cấp kinh phí của Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc chỉ hơn 11% đối với dự án chung và hơn 15% với dự án dành cho nhà khoa học trẻ – mức thấp kỷ lục. Khi nguồn lực hạn chế, sự cạnh tranh càng khốc liệt.
Trong bối cảnh ấy, ranh giới giữa công việc và nghỉ ngơi dần bị xóa nhòa. Kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông – vốn từng là khoảng lặng để tái tạo năng lượng – nay trở thành “thời điểm vàng” để hoàn thiện bài báo, đề tài và hồ sơ xin tài trợ. Làm việc quanh năm gần như trở thành trạng thái bình thường mới.
Nhiều học giả lớn tuổi từng nhớ về thập niên 1980 như một thời kỳ học thuật khác hẳn, khi áp lực công bố và chỉ tiêu định lượng chưa đè nặng như hiện nay. Giờ đây, thành tựu được đo bằng số bài báo, hệ số ảnh hưởng và kinh phí dự án. Giảng viên không còn chỉ là người nghiên cứu, mà giống như “mắt xích” trên một dây chuyền sản xuất tri thức, nơi mọi thứ đều được định lượng và xếp hạng.
Những câu hỏi vì thế vẫn bỏ ngỏ: Liệu hệ thống đánh giá hiện tại có đang đẩy giảng viên trẻ vào vòng xoáy tiêu hao quá mức? Khi một nghề đòi hỏi bền bỉ trí tuệ lại vận hành theo cơ chế đào thải khắc nghiệt, cái giá phải trả có thể không chỉ là những con số thống kê, mà là sức khỏe, thậm chí sinh mạng của những người trẻ đang đứng ở tuyến đầu của học thuật.