Chuyện có thật luôn đó.

*Câu chuyện do một chàng trai đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu thu hút lượng tương tác cao, đặc biệt là trong mùa sinh viên viên các trường đại học, cao đẳng nhập học. 

Dạo này lướt mấy mạng xã hội, đọc chia sẻ của các tân sinh viên, thấy có chủ đề được nhiều người quan tâm đó là: Sinh viên năm nhất có nên đi làm thêm không, nếu có thì nên làm những công việc gì? Đại loại là vấn đề làm thêm của sinh viên, năm nào cũng có vài topic như vậy, chẳng bao giờ hết bàn tán, mỗi người mỗi í.

Tân sinh viên ở chung cư 5 tỷ đồng vẫn đi làm phục vụ quán cafe, chạy xe đạp điện: Bí mật của người giàu!- Ảnh 1.
Sinh viên thì có nên đi làm thêm không? Ảnh minh họa.

Mà nói thật, hiếm có sinh viên nào mà chưa từng trải qua một là ít nhất là nhiều như tôi đây là đến cả chục công việc làm thêm trong suốt 5 năm học đại học. Hồi đó, nhà nghèo nên mẹ chỉ nộp được lệ phí nhập học, tiền học kỳ sau và tiền thuê trọ một mình gánh nên tôi ráng dữ lắm. Nhưng mà cũng nhờ thế, tôi gặp được một câu chuyện mà sau này vẫn nhớ mãi, cũng thành bài học lớn cho tôi. Cũng không hẳn về chuyện có đi làm thêm hay không, làm gì mà đại loại là cách con người ta nỗ lực ở tuổi trẻ như thế nào, làm thêm đôi khi không phải vì tiền là tất cả...

Chuyện là thú thật hồi năm nhất, tôi từng chạnh lòng khi hết ca trên trường buổi sáng thì trưa chạy vội đi bưng bê quán cơm, chiều đi học, tối thì dạy thêm, rồi phụ bếp ca khuya,... Có những hôm về đến nhà mệt lử người, trên đường về lướt qua thấy đèn nhà nào đang sáng, quán nước nào có bạn trẻ ngồi chill chill, bấm điện thoại là tôi lại thấy không ai khổ bằng mình. Mà thú thật là tôi nghèo thật...

Tân sinh viên ở chung cư 5 tỷ đồng vẫn đi làm phục vụ quán cafe, chạy xe đạp điện: Bí mật của người giàu!- Ảnh 2.
Ảnh minh họa.

Tôi cứ nghĩ vì nghèo nên mới chật vật như vậy, chứ giàu thì ở nhà chơi hoặc đi học thêm. Ở đại học thiếu gì hội nhóm, câu lạc bộ, rồi các lớp học thêm,... Bởi thế, tôi cứ mặc định ai nghèo mới đi làm thêm, hoặc là thiếu tiền.

Cho đến một hôm tôi tình cờ trò chuyện với một cậu bạn làm cùng chỗ làm thêm, cũng là phục vụ như tôi. Cậu bạn này hiền lắm, thân thiện nữa, đi làm ăn mặc giản dị, chạy con xe điện cũng bình thường. Thỉnh thoảng, nếu làm cùng ca, cậu ấy sẽ cho tôi quá giang. Hôm đó là cỡ cũng 2-3 tháng gì chúng tôi quen biết nhau, mà tôi thì đang muốn chuyển phòng trọ, do bà chủ nhà mới tăng giá, cao quá tôi không gánh được. Tiện thể tôi hỏi cậu ấy luôn. À, tên bạn ấy là Long Lưu  - nghe đã thấy cá tính rồi.

"Bên nhà bạn còn phòng cho thuê không, giá bên đó như nào chứ tôi tìm phòng bấy lâu nay mà chật vật quá...",  một câu hỏi cũng là lời than vãn của tôi, không nghĩ ngợi gì nhiều. Ấy thế mà cậu ấy đáp một cái khiến tôi sững người:  "Tui cũng không biết nữa, tôi không thuê nhà mà đang ở nhà bố mẹ mua".

Hóa ra, cậu bạn làm thêm với tôi, mặc đồ bình thường, đi chiếc xe điện bình thường đang ở trong một căn chung cư cỡ 5 tỷ đồng. Tôi phải hỏi lại "thật á" mấy lần, dù biết hơi vô duyên.

Tân sinh viên ở chung cư 5 tỷ đồng vẫn đi làm phục vụ quán cafe, chạy xe đạp điện: Bí mật của người giàu!- Ảnh 3.
Ảnh minh họa.

Long Lưu giải thích rằng bố mẹ cậu lúc đưa lên thành phố nhập học, đi thuê nhà và thấy ưng căn này nên đã mua, vì nằm trong khả năng chi trả. Hóa ra ở dưới quê, gia đình Long Lưu có mấy cửa hàng đồ uống, bán nông sản,...

Thế nhưng, điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cách cậu ấy chia sẻ lý do đi làm thêm từ năm nhất, dù gia đình hoàn toàn có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ, dư dả.

Hạ Lan giải thích rằng bố mẹ cô lúc đưa lên thành phố nhập học, đi thuê nhà và thấy ưng căn này nên đã mua, vì nằm trong khả năng chi trả. Hóa ra ở dưới quê, gia đình Hạ Lan có mấy cửa hàng đồ uống, bán nông sản,...

Thế nhưng, điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là cách cô ấy chia sẻ lý do đi làm thêm từ năm nhất, dù gia đình hoàn toàn có thể cho cô một cuộc sống đầy đủ, dư dả.

Long Lưu kể, từ nhỏ bố mẹ đã không chiều chuộng theo kiểu “có gì mua nấy” mà luôn dạy con trai phải tiết kiệm. Hồi cấp ba, cậu đã quen với việc tự dọn dẹp nhà cửa, phụ bố mẹ bán hàng. Thậm chí, mỗi lần muốn mua món đồ gì, cậu đều phải tính toán, dành dụm từ tiền thưởng học tập hoặc từ việc làm thêm nhỏ lẻ.

Lên đại học, dù được bố mẹ mua sẵn căn hộ để ở, cậu vẫn chọn đi làm thêm như bao sinh viên khác. Long Lưu đi làm phục vụ quán cà phê không phải vì thiếu tiền, mà vì muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống: Biết giá trị của đồng tiền, học cách giao tiếp, rèn luyện sự kiên nhẫn. Đi học thì chạy xe đạp điện, đi làm thì mặc đồ giản dị, tất cả đều theo một nguyên tắc: sống vừa đủ, không phô trương.

Cậu nói vui:  “Ở nhà có thang máy, có thể bước ra đường bằng taxi hay xe sang, nhưng đi làm bằng xe đạp điện cũng đâu có gì xấu hổ. Quan trọng là mình cảm thấy thoải mái và phù hợp với lối sống của mình.”

Đi làm thêm cũng giúp cậu hiểu giá trị của lao động, từ đó càng trân trọng công sức bố mẹ. Long Lưu chia sẻ:  “Khi mình từng làm phục vụ, sẽ không còn chê bai hay xem thường bất cứ công việc nào nữa. Mỗi đồng mình nhận được, dù ít, đều là mồ hôi nước mắt.”

Nghe Long Lưu kể, tôi mới hiểu: Bí mật của người giàu không nằm ở chỗ họ có bao nhiêu tài sản, mà ở cách họ nuôi dạy con cái và sống với tiền bạc như thế nào. Họ không dạy con hưởng thụ, mà dạy con biết lao động, biết tự lập.

Có lẽ chính vì vậy mà những người như Long Lưu càng trưởng thành, càng vững vàng. Họ bước vào đời không chỉ bằng tiền bạc của cha mẹ, mà bằng bản lĩnh, kỹ năng, và một thái độ sống khiêm nhường.

Và tôi nhận ra, đôi khi sự giàu có không phải thứ ta nhìn thấy bằng căn hộ sang hay chiếc xe xịn, mà là khả năng một người có thể đi làm thêm, chạy xe điện, sống giản dị nhưng vẫn giữ được sự tự tin và nụ cười trên môi.

Theo Trần Hà (Nguoiduatin.vn)