Theo chuyên gia, việc công khai hoàn cảnh của học sinh rồi mới trao quà cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng sư phạm và sự nhạy cảm tâm lý đối với học sinh.
tre nhan qua anh 1
"Không thể tin nhà trường, giáo viên lại có thể làm như vậy, ngay trong ngày khai trường của trẻ".

"Không thể tin nhà trường, giáo viên lại có thể làm như vậy, ngay trong ngày khai trường của trẻ".

Chị Phạm Chi (phụ huynh tại Hà Nội) thốt lên sau khi xem video về sự việc ở một trường mầm non. Trong đó, giáo viên đọc tên từng trẻ, kèm theo đó là hoàn cảnh gia đình các em để lên nhận quà nhân dịp năm học mới: "Cháu A., học sinh lớp 3 tuổi, không có bố. Cháu B, học sinh lớp 4 tuổi, bố mẹ bỏ nhau".

Video này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về nhiều chỉ trích của dư luận.

Không dừng lại ở đó, tối cùng ngày, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện bài viết với nội dung phản ánh một trường tiểu học ở Hà Nội trình chiếu danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng để trao quà cho các em.

Trong danh sách xuất hiện các dòng chữ như "GĐ (gia đình) có hoàn cảnh khó khăn", "HS (học sinh) bị K hạch", "BM (bố mẹ) bỏ nhau ở với bà", "HS tình thương", "HS khuyết tật - GĐ có hoàn cảnh khó khăn", "HS khuyết tật vận động"...

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc trình chiếu công khai hoàn cảnh của học sinh là hành động thiếu nhân văn, phản cảm, dù mục đích ban đầu là ý tốt.

Phụ huynh bức xúc

Có con đang ở độ tuổi mầm non, chị Phạm Chi bức xúc trước những việc làm nói trên của giáo viên và nhà trường.

Bản thân chị thấy đó là những hành động phản cảm, nhất là trong môi trường giáo dục. Các con đến trường để được giáo dục công bằng và phát triển toàn diện, nhưng việc công khai hoàn cảnh vô tình đẩy trẻ vào tình huống dễ bị bạn bè soi xét, trêu chọc.

"Ở độ tuổi này, các con còn quá nhỏ để hiểu và đối diện với sự khác biệt đó. Điều này có thể để lại những vết sẹo tâm hồn, khiến các con tự ti và e dè khi lớn lên", chị Thi chia sẻ.

Trong khi đó, dù đã 30 tuổi nhưng khi thấy những hành động nói trên, anh Duy Tuấn (ở Hà Nội) cũng không khỏi rùng mình nhớ lại hơn 20 năm trước, mình đã ở trường hợp tương tự.

Anh kể năm lớp 4, bố anh vướng vòng lao lý, còn mẹ đi làm công nhân. Gia cảnh khó khăn nên cuối năm học, tên của anh được xướng lên để nhận quà hỗ trợ từ hội phụ huynh.

"Giữa sân trường, trước hàng trăm bạn học, cô giáo đọc to tên tôi rồi giải thích về gia cảnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi", anh Tuấn nhớ lại khoảnh khắc mặc cảm, xấu hổ nhiều hơn là niềm vui khi được nhận quà.

Đến giờ, anh vẫn tự hỏi tại sao thầy cô lại làm như vậy. Mục đích tốt nhưng cách làm thiếu nhân văn đã vô tình làm tổn thương chính những đứa trẻ mà họ muốn giúp đỡ.

Thiếu hụt kỹ năng sư phạm và sự nhảy cảm với học trò

Trăn trở, buồn bã cũng là những gì PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý giáo dục, giảng viên cao cấp của Đại học Bách khoa Hà Nội, cảm nhận sau khi xem những hình ảnh nói trên, đặc biệt khi sự việc lại xảy ra ngay trong ngày khai giảng.

"Đáng lẽ, các em sẽ có khởi đầu năm học mới tràn đầy niềm vui. Thế nhưng, cách làm của nhà trường, giáo viên lại biến ngày vui thành một gánh nặng tâm lý cho những em có hoàn cảnh đặc biệt", PGS.TS Hà chia sẻ.

Theo thầy, việc công khai hoàn cảnh của các em trước toàn trường rồi mới trao quà không chỉ thiếu sự tinh tế mà còn thể hiện sự thiếu nhạy cảm trong môi trường giáo dục. Điều này đi ngược lại với triết lý giáo dục nhân văn và bình đẳng mà chúng ta luôn hướng tới.

Là người có nhiều năm trực tiếp đào tạo giáo viên, thầy Hà khẳng định cách làm của các giáo viên và nhà trường trong sự việc này là chưa chuyên nghiệp và thiếu tinh tế. Điều này cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về kỹ năng sư phạm và sự nhạy cảm tâm lý đối với học sinh.

Vị PGS nhìn nhận vai trò của giáo viên không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn là người đồng hành, nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách học sinh. Việc công khai những vấn đề riêng tư của học trò cho thấy giáo viên đã không đặt mình vào vị trí của trẻ để thấu hiểu và bảo vệ các em.

Hơn hết, những hành động này có thể tác động tiêu cực đến tâm lý của học trò, nhất là những đứa trẻ ở độ tuổi mầm non, tiểu học hoặc đang dậy thì.

Theo thầy, trẻ em ở lứa tuổi này rất nhạy cảm. Việc bị công khai là "học sinh nghèo" hoặc "hoàn cảnh đặc biệt" trước mặt bạn bè, thầy cô sẽ khiến các em cảm thấy tự ti, mặc cảm và có thể bị bạn bè trêu chọc, xa lánh.

Thầy đặt câu hỏi liệu khoảnh khắc đó, các em sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có phải là niềm vui, là sự tự hào? Hay đó là cảm giác xấu hổ và sự mặc cảm len lỏi? Rằng "con nhà người ta" lên nhận phần thưởng vì giỏi giang, còn mình nhận quà vì nghèo khó.

Hình ảnh và cảm xúc tiêu cực này có thể ám ảnh tâm lý các em trong suốt một thời gian dài, thậm chí là cả cuộc đời.

Thầy Hà cũng cho rằng môi trường giáo dục cần xây dựng sự bình đẳng cho tất cả học sinh, không phân biệt hoàn cảnh. Thế nhưng, "cách cho" này đã vô tình tạo ra sự phân hóa, chia rẽ giữa các em.

Ngoài ra, tự trọng là một giá trị cốt lõi mà giáo dục cần phải xây dựng và bồi đắp. Cách làm này đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của các em, khiến các em cảm thấy mình là người bị ban ơn, bị thương hại.

"Sự việc này chính là một lời cảnh tỉnh cho toàn ngành giáo dục về việc cần phải đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử sư phạm một cách bài bản và thường xuyên hơn nữa", thầy Hà nhấn mạnh.

Cách làm nào để kín đáo và hiệu quả?

Chia sẻ thêm với Tri Thức - Znews , PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho biết trong quá trình làm việc, thầy đã nhiều lần chứng kiến các trường hợp tương tự như trên. Tuy nhiên, cũng có không ít chương trình thành công nhờ được xử lý một cách tế nhị và kín đáo.

Vị PGS kể câu chuyện về một sinh viên nghèo vượt khó ở một trường đại học. Em này được nhận học bổng từ một quỹ hỗ trợ, nhưng thay vì trao học bổng công khai trước toàn trường, thầy cô trong khoa đã mời bạn đến văn phòng để trao riêng. Không chỉ tặng học bổng, thầy cô còn trò chuyện, động viên học trò một cách chân thành, hỏi han về khó khăn và ước mơ của bạn.

Hay một trường hợp khác tại một trường học ở vùng cao. Nhà trường đã tổ chức một chương trình "Hộp cơm yêu thương" để hỗ trợ bữa trưa cho các em học sinh nghèo.

Thay vì công khai danh sách các em được nhận hỗ trợ, nhà trường đã sắp xếp một phòng ăn riêng, được trang trí ấm cúng và thoải mái. Các em đến đây và nhận suất ăn của mình một cách tự nhiên.

"Thậm chí, nhiều em còn không biết rằng đó là chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho mình. Điều này giúp các em cảm thấy được quan tâm chứ không phải bị thương hại", thầy Hà kể.

Từ những trường hợp trên, theo thầy Hà, để hỗ trợ hiệu quả học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trước tiên, nhà trường, giáo viên cần phải bảo mật thông tin của học trò.

Đây là nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất. Tất cả thông tin về hoàn cảnh của học sinh cần được giữ kín, chỉ chia sẻ nội bộ giữa giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu và những người có liên quan.

Thay vì tổ chức trao quà tập thể, giáo viên nên gặp gỡ riêng từng học sinh để trao quà hoặc trao học bổng. Việc này không chỉ giúp bảo vệ sự riêng tư mà còn tạo cơ hội để giáo viên trò chuyện, thấu hiểu và động viên các em một cách chân thành.

Ngoài ra, không chỉ giới hạn ở việc tặng quà hay tiền mặt. Nhà trường có thể xây dựng các mô hình như quỹ học bổng kín (các nhà hảo tâm đóng góp vào một quỹ chung và nhà trường sẽ sử dụng để hỗ trợ các em một cách linh hoạt, kín đáo); câu lạc bộ kỹ năng sống; chương trình đồng hành (kết nối các em với các thầy cô hoặc những người đi trước để các em được chia sẻ, định hướng và giúp đỡ)...

"Sự việc này là một bài học đắt giá cho ngành giáo dục. Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy, từ việc làm từ thiện mang tính hình thức sang việc đầu tư vào con người một cách nhân văn, kín đáo và hiệu quả hơn.

Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là tạo ra những con người thành công mà là những con người tử tế, biết yêu thương, trân trọng bản thân và những người xung quanh", PGS.TS Phạm Mạnh Hà nhấn mạnh.

 

Theo Phương Lam (Znews.vn)