Gia đình
10/09/2025 14:09Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối
Tôi là con út trong nhà, phía trên còn hai anh trai. Từ nhỏ, bố mẹ đã luôn nói tôi là "con chốt hạ", phải ở gần để tiện chăm sóc ông bà lúc về già. Tôi cũng nghĩ thế là hợp lý, chẳng oán thán gì nhưng càng lớn, tôi càng thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Khi bố mẹ bắt đầu đau yếu, những việc lớn nhỏ trong nhà hầu như đều đổ dồn lên vai tôi. Từ chuyện đưa bố đi viện, mua thuốc cho mẹ, đến việc lo giỗ chạp, sửa sang nhà cửa… Các anh tôi thì viện đủ lý do, người thì bảo bận công tác, kẻ thì than con cái đang tuổi học hành tốn kém. Cứ thế, dần dần, tất cả gánh nặng chỉ còn lại tôi.
Ban đầu vợ tôi còn thông cảm, còn động viên rằng chăm sóc bố mẹ cũng là trách nhiệm của người con nhưng khi thấy anh em tôi mỗi người một kiểu trốn tránh, còn chúng tôi phải xoay xở từng đồng để lo thuốc thang cho ông bà, cô ấy bắt đầu khó chịu.

Có lần, trong đám giỗ, đang ngồi ăn cơm cùng cả nhà, vợ tôi gắt gỏng: "Hai anh thì khỏe mạnh, làm ăn đầy đủ, sao chẳng ai chịu đưa bố mẹ đi khám, toàn để em út gánh hết. Như thế có công bằng không?". Anh cả lảng sang chuyện khác, anh hai thì mặt đỏ gay, ném đũa xuống bàn: "Cô là dâu, ăn nói cho cẩn thận. Chuyện trong nhà, thằng Tùng chưa nói gì mà cô đã lên tiếng át cả chồng là sao?".
Nghe thế, tôi đành phải bảo vợ đừng nói nữa kẻo mọi chuyện phức tạp thêm rồi bố mẹ lại buồn phiền. Ăn cơm xong, tôi cũng nói với các anh chuyện của bố mẹ thì các anh cũng nên có trách nhiệm, không đưa được bố mẹ đi khám thì cũng nên chi trả tiền khám chữa bệnh và thuốc men. Các anh đều ừ à đồng ý nhưng vài tháng sau đó chẳng thấy ai đưa được đồng nào.
Vợ tôi tức đến mức chặn số điện thoại của các anh và tuyên bố từ giờ coi như không có các anh, các anh cũng đừng về nhận bố nhận mẹ nữa. Bố tôi nghe con dâu nói vậy thì tức giận nhưng không phản đối vì biết các anh tôi chẳng có trách nhiệm gì. Chỉ có tôi là kẹt ở giữa, vừa bị các anh trách móc là không biết dạy vợ, để vợ "làm khùng làm điên trong nhà", lại bị vợ trách "không biết lên tiếng, phải để vợ quyết hết". Càng ngày tôi càng thấy mình kiệt sức, như thể bị hút cạn năng lượng. Tôi nên làm thế nào để vừa giữ trọn đạo làm con, vừa giữ được bình yên cho vợ chồng mình?