Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn...

Từ ngày vợ chuyển công ty mới, cuộc sống gia đình tôi như có thêm một kẻ thứ ba vô hình. Hầu như đêm nào cũng vậy, cô ấy cầm điện thoại, cười khúc khích trong nhóm chat toàn đồng nghiệp nam. Tôi ban đầu nghĩ chắc chỉ là chuyện công việc, nhưng rồi mọi thứ đi quá giới hạn. Có lần đang ăn cơm, con trai bập bẹ gọi mẹ, nhưng vợ tôi chỉ lơ đãng đáp lại vì mải gõ phím. Tôi thấy khó chịu, góp ý thì cô ấy quát lại: "Anh ghen tuông vớ vẩn, chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi, có chuyện thì họ mới nhắn nhờ hỗ trợ chứ".

Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại đâm vào lòng tôi một nhát sâu hoắm. Tôi ghen thật, nhưng có phải vô lý đâu khi nhìn vợ cười suốt với người khác mà lạnh nhạt với chồng con?

Một tối, tôi thử lại gần, giả vờ nhấc điện thoại xem mấy giờ. Vợ lập tức giật phắt khỏi tay tôi, mặt biến sắc. "Anh làm gì thế? Anh định lục lọi riêng tư của em à?" – giọng cô gắt gỏng. Tôi sững lại, không khí trong phòng căng như dây đàn. Con trai thấy bố mẹ nặng lời thì khóc òa, tôi phải ôm con ra phòng khách mà trong lòng như có ngọn lửa âm ỉ.

Hôm sau, tôi lấy hết can đảm nói chuyện thẳng thắn. Tôi bảo: "Anh không cấm em bạn bè, nhưng em thử nghĩ, một nhóm toàn đàn ông, nhắn tin thâu đêm thì có chồng nào vui vẻ nổi? Nếu là em, liệu em chịu được không?". Vợ tôi khoanh tay, mắt long lên: "Anh cổ hủ vừa thôi! Ở công ty em toàn nam, em không nói chuyện với họ thì nói với ai? Anh đừng kiểm soát em kiểu đó. Em có làm gì đi quá giới hạn đâu mà anh ghen tuông vớ vẩn thế".

Nửa đêm vợ vẫn hí hoáy nhắn tin công việc, tôi lén nghiêng mắt nhìn rồi chấn động cả tinh thần- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Tôi nghẹn lời vì cô ấy coi việc tôi bày tỏ cảm xúc là kiểm soát, còn sự tổn thương của tôi thì chẳng đáng một xu.

Một đêm khác, tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn dồn dập, vợ nằm bên cạnh vẫn hí hoáy trả lời. Tôi nghiêng mắt nhìn, thoáng thấy một câu từ ai đó: "Mai Duyên nhớ mặc váy nhé, đi làm nhìn thấy em Duyên cũng có động lực tới cơ quan". Vợ vội lướt qua, gõ lại một dòng cười đùa. Tôi quay sang nhìn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt vợ, đẹp nhưng xa lạ. Tôi muốn hỏi thẳng nhưng sợ cô lại quy chụp tôi đa nghi. Tôi nằm im, cả đêm cồn cào, trong đầu đầy kịch bản tồi tệ.

Sáng hôm sau, tôi nói với vợ: "Nếu em cứ tiếp tục như vậy, tình cảm vợ chồng mình sẽ rạn nứt. Anh cần sự tôn trọng". Vợ nhìn tôi lạnh lùng đáp trả một câu tùy tôi, tin hay không ở tôi. Rồi cô bỏ ra khỏi nhà, để mặc tôi đứng ngẩn ngơ.

Tôi thấy mình bị đẩy ra ngoài cuộc đời của vợ. Tôi không dám nói với bố mẹ hai bên vì sợ bị cho là nhỏ nhen nhưng nỗi hoang mang cứ bám riết. Nếu vợ thực sự chỉ vô tư, sao lại giấu giếm? Còn nếu có điều gì khuất tất, tôi phải đối diện ra sao?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)