Gia đình
16/09/2025 15:34Tháng nào cũng đưa cho vợ 30 triệu mà mặt cô ấy vẫn hầm hầm, đặc biệt lần mẹ chồng ra thăm, vợ khiến tôi tức tái mặt
Tôi sống ở thành phố đã hơn 10 năm, lấy vợ được 7 năm. Từ ngày cưới, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ đủ 30 triệu để chi tiêu, vậy mà lúc nào mặt vợ cũng hầm hầm. Vợ tôi vốn nổi tiếng tiết kiệm, có khi phải gọi là hà tiện, hồi đầu tôi thấy hài lòng vì nghĩ vợ biết vun vén, tiết kiệm thế là tốt, còn hơn những người phụ nữ tiêu hoang, thích mua sắm. Nhưng ai ngờ càng ngày tôi càng thấy ngột ngạt với tính đó của vợ.
Có lần mẹ tôi từ quê lên thăm, bà cả đời lam lũ, hiếm khi được ra thành phố chơi. Tôi háo hức dắt mẹ đi siêu thị mua ít đồ ngon, vậy mà về đến nhà, vợ tôi cau mày: "Anh bày vẽ vừa thôi, ăn uống gì sang chảnh cho tốn kém". Thế là bữa cơm tiếp mẹ chỉ có tí thịt luộc, đĩa rau, đậu phụ và canh nhạt. Nhìn mẹ gắp miếng đậu nhỏ, cười gượng khen ngon mà tôi thấy nghẹn cổ. 30 triệu tôi đưa hàng tháng không lẽ chỉ đủ mua vài bó rau rẻ tiền cho mẹ ăn? Số thực phẩm tôi mua về, vợ để ăn trong cả tuần trời, mỗi bữa lại lấy một ít ra cho có chất đạm, còn lại là rau.
Rồi cả lần tôi mua ít trái cây tươi mời mẹ, vừa đặt túi xuống bếp, vợ đã rút từng quả cất vào ngăn tủ lạnh, thì thầm: "Người già ăn nhiều hoa quả làm gì, tốn tiền mà lại hại dạ dày". Tôi thật chịu hết nổi suy nghĩ và tính toán của vợ. Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi, cả đời chưa từng được ăn chùm nho sữa hay múi sầu riêng, vậy mà nay, con đẻ mua về cho bà mà con dâu lại cằn nhằn khiến bà chẳng dám ăn nữa. Tôi bực bội quát vợ, mẹ tôi liền nói: "Mẹ có thích ăn hoa quả đâu, thôi con đừng mua nữa".

Tôi biết bà ăn được nhưng sợ gia đình tôi xảy ra tranh cãi, sợ là nguyên nhân khiến con cái giận nhau nên mẹ tôi mới nói vậy.
Tối hôm đó, tôi đóng cửa phòng ngủ, hỏi vợ: "Em có biết mỗi tháng anh đưa em bao nhiêu tiền không? Vậy mà mua vài món ăn, ít hoa quả cho mẹ, em cũng tiếc? Em keo kiệt bủn xỉn với bản thân em thì anh cũng kệ em, nhưng em đối xử với mẹ anh như thế thì anh không chấp nhận đâu".
Tôi vừa dứt lời thì thấy vợ bật khóc, cô ấy nói: "Em tiết kiệm vì nghĩ cho gia đình chứ đâu phải cho riêng em. Anh không nghĩ 2 đứa con trai thì phải cố mà tiết kiệm sau này có tiền cho chúng nó lập nghiệp hoặc mua nhà à? Em cũng là mẹ, em hiểu, chỉ cần con cái bình yên vui vẻ là em vui rồi, sau này chúng nó không cần mua gì cho em ăn, em cũng hài lòng".
Nghe mà tôi bất lực. Tôi biết vợ không tiêu hoang, thậm chí chưa từng mua cho mình bộ váy đắt tiền nhưng sự tiết kiệm thái quá ấy lại khiến tôi ngạt thở, nhất là khi người chịu khổ lại chính là mẹ tôi, người phụ nữ cả đời đã chẳng biết hưởng thụ. Suy nghĩ của vợ cũng kỳ quái, cô ấy chỉ muốn dành điều tốt nhất cho con, bỏ quên cả bản thân, đồng thời cũng muốn người xung quanh chịu khổ theo. Tôi nên làm gì để vợ thay đổi thói quen này đây?