"Tiền của trời cho, tiêu cho hết cũng là số mệnh".

Tại căn phố cũ ở thành phố Nam Xương, căn phòng nhỏ nằm trên tầng 5 khu tập thể xuống cấp, vách tường ố vàng, cửa sổ kêu kẽo kẹt mỗi khi gió thổi, chính là nơi ông Trần Lập - người từng khiến cả khu phố phải xuýt xoa ngưỡng mộ vì may mắn trúng số độc đắc đang lặng lẽ trải qua những ngày cuối đời. Ông 62 tuổi, thân hình gầy guộc, da xám xịt vì bệnh thận mãn tính, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một thứ gì đó vừa kiên cường vừa nuối tiếc.

Trúng số 16 tỷ, mua 3 căn nhà tặng người thân: Cuối đời, người đàn ông phải đi ở thuê, chống chọi bệnh tật trong nghèo khó- Ảnh 1.
Ảnh minh hoạ

Cú sốc giàu sang trong một đêm

Mười năm trước, ông Trần Lập vẫn chỉ là một thợ hàn ở xưởng cơ khí trong khu công nghiệp ngoại ô. Lương tháng hơn 3.000 tệ, đủ tiền nuôi một người vợ ốm yếu và cô con gái đang học đại học. Một buổi chiều mùa hè, ông tiện tay mua tấm vé số ở cửa tiệm nhỏ ven đường - điều mà ông hiếm khi làm. Ai ngờ dãy số đó biến ông từ một công nhân bình thường thành triệu phú chỉ sau một đêm: hơn 4 triệu NDT, tương đương khoảng 16 tỷ đồng.

Khi tin tức lan ra, cả khu phố xôn xao. Bạn bè, họ hàng kéo đến chúc mừng, quán rượu đầu phố còn nợ ông mấy bữa tiệc miễn phí. Ai cũng nghĩ đời ông từ đây sẽ đổi khác – nhà to, xe đẹp, cuộc sống thong dong. Nhưng số phận lại trêu ngươi.

Ông Trần Lập vốn nổi tiếng là người thật thà, hiền lành. Ông từng nói với vợ: "Tiền này là trời cho, mình phải chia cho mọi người một phần thì mới yên tâm." Vậy là chỉ trong vòng một năm, ông lần lượt mua ba căn nhà: một căn cho em trai út, một căn cho em gái đã ly hôn, căn còn lại tặng đứa cháu trai để nó có điều kiện lấy vợ. Tổng cộng hết gần 3 triệu NDT.

Người thân vui mừng, rối rít cảm ơn. Những ngày đầu, họ chăm sóc ông chu đáo, tặng quà Tết, mời ăn uống. Nhưng dần dần, sự nhiệt tình ấy nhạt đi. "Người ta cho mình một căn nhà, chẳng lẽ cả đời phải mang ơn?" - đó là câu mà ông nghe lỏm được trong bữa tiệc gia đình năm thứ hai sau khi ông trúng số. Từ đó, ông ít dần qua lại.

Trúng số 16 tỷ, mua 3 căn nhà tặng người thân: Cuối đời, người đàn ông phải đi ở thuê, chống chọi bệnh tật trong nghèo khó- Ảnh 2.
Ảnh minh hoạ

Cú rẽ bi kịch

Năm thứ ba, vợ ông qua đời vì bệnh tim. Ông một mình trong căn hộ chung cư cũ, tâm trạng trống rỗng. Con gái lấy chồng ở Thượng Hải, ít khi về thăm. Ông bắt đầu sa vào cờ bạc trên mạng trò chơi mà mấy người bạn rủ rê "cho đỡ buồn". Ban đầu ông thắng, lại tưởng mình may mắn như trúng số ngày trước. Nhưng chỉ nửa năm sau, hơn 500.000 NDT bốc hơi.

Không còn tiền gửi ngân hàng, ông đành bán nốt căn hộ đang ở để trả nợ. Ông định đến ở nhờ nhà em trai nhưng bị từ chối khéo: "Anh ở đây không tiện, con cái lớn rồi cần không gian riêng." Em gái thì viện cớ căn hộ nhỏ, cháu trai thì nói phải cho thuê nhà lấy tiền nuôi con. Ông đành đi thuê một phòng nhỏ, từ đó lặng lẽ như biến mất khỏi đời sống của họ.

Hai năm trước, ông được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Mỗi tuần ba lần lọc máu. Chi phí y tế nuốt trọn số tiền ít ỏi ông còn giữ. Một lần nằm viện, ông nhờ y tá gọi cho con gái nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Con đang bận dự án, ba tự lo trước đi."

Cả ba căn nhà ông từng tặng giờ đều đang được cho thuê, mỗi tháng đem về cho người thân vài chục ngàn tệ tiền lời. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện trích một phần để giúp ông chữa bệnh. "Họ coi tôi như người xa lạ. Căn nhà là của họ, tôi có quyền gì mà đòi?", ông Trần Lập cười nhạt.

Một buổi chiều, phóng viên báo địa phương tình cờ gặp ông ở bệnh viện và nghe ông kể câu chuyện. Bài viết đăng lên mạng, gây bão dư luận. Nhiều người trách ông "ngu ngốc", có người thương cảm, có người lại nói: "Tiền của trời cho, tiêu cho hết cũng là số mệnh." Điều bất ngờ là ba người thân kia sau khi đọc báo cũng đến thăm ông. Họ khó xử, nói sẽ gửi tiền giúp ông điều trị.

Nhưng ông từ chối: "Các người cứ giữ lấy, tôi giờ sống được bao lâu đâu. Chỉ mong sau này các người nhớ rằng, tôi từng thật lòng với gia đình."

Những ngày cuối đời

Căn phòng thuê nhỏ chất đầy thuốc men và hóa đơn viện phí. Ông Trần Lập không còn sức đi làm thêm, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra con hẻm cũ. Có hôm ông gọi điện cho con gái, bảo: "Ba muốn gặp con một lần nữa." Lần này cô gái đáp chuyến tàu đêm về, ôm cha thật lâu.

"Con à, đừng sợ tiền bạc, nhưng cũng đừng để nó làm mờ mắt. Ba không hối hận đã giúp người thân, chỉ tiếc là không giữ lại một mái nhà cho mình. Con phải nhớ, người có phúc nhất không phải là người có nhiều tiền, mà là người có nơi để quay về.", đó là lời trăng trối của ông.

Câu chuyện của ông Trần Lập như một tấm gương phản chiếu xã hội hiện đại: may mắn đến đột ngột, tiền bạc phân chia thiếu suy nghĩ, cuối cùng người được lợi không phải là chính mình. Sự lắt léo nằm ở chỗ, ông không bị lừa, không bị cướp, mà chính là "tự tay" đẩy mình vào cảnh khốn cùng, bởi quá tin vào tình thân.

Nhiều chuyên gia xã hội học ở Nam Xương đã bình luận: "Tiền bạc có thể thay đổi quan hệ họ hàng, thậm chí phá vỡ nó. Chia sẻ là tốt, nhưng cần giữ lại đường lui cho chính mình."

Câu chuyện khiến cư dân mạng tranh luận gay gắt. Một người bình luận: "Nếu là tôi, tôi sẽ mua ba căn nhà cho thuê lấy tiền dưỡng già, ai cần thì đến ở, nhưng không cho hẳn." Người khác lại nói: "Ông Trần Lập tuy nghèo nhưng thanh thản, ít nhất ông không hối hận. Đó mới là giàu có thật sự."

Ngày ông mất, căn phòng trọ chỉ có vài người hàng xóm đưa tiễn. Nhưng trên mạng, hàng chục ngàn người để lại lời chia sẻ. Một nhà hảo tâm đã đứng ra lập quỹ mang tên ông để hỗ trợ người nghèo bệnh nặng không nơi nương tựa, điều mà nếu còn sống, hẳn ông cũng mỉm cười chấp nhận.

Theo B.B (Doanh nghiệp & Tiếp thị)