Chỉ vì một phút nảy lòng tham đã biến Đỗ Trọng Sơn (SN 1988, trú tại xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) khi đó đang là cậu học trò lớp 10 trở thành kẻ giết người.

Chỉ vì một phút nảy lòng tham đã biến Đỗ Trọng Sơn (SN 1988, trú tại xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) khi đó đang là cậu học trò lớp 10 trở thành kẻ giết người.

Nếu như không vì cái buổi chiều định mệnh ấy và ý tưởng điên rồ trong đầu Sơn thì người phụ nữ kia đâu có tiều tụy đến như vậy. Bà đang là lao động chính trong nhà, ngày ngày vẫn đạp xe đi hết làng trên xóm dưới để thu mua thóc.

Buổi chiều định mệnh

Người phụ nữ được Sơn nhắc nhiều trong câu chuyện của mình chính là bà Nguyễn Thị Tác (SN 1965, trú tại thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Trước khi bị Sơn hãm hại, bà Tác còn là một phụ nữ khỏe mạnh nhưng kể từ buổi chiều ngày 15/9/2004 ấy, Sơn đã cướp đi của bà 76% sức khỏe. Thế nên việc đi lại của bà cũng còn khó khăn, nói chi đến việc kiếm sống.

“Đúng ra là mười năm có lẻ rồi nhưng tôi không sao quên được phiên tòa xét xử mình. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi khiến tôi run sợ. Đó là ánh mắt đầy căm phẫn, tức giận mà tôi không thể nào quên.

Với tôi, bản án 16 năm tù tuy lấy đi gần hết phần đời son trẻ song vẫn chưa là gì so với những đau đớn mà cô ấy phải gánh chịu. Tôi có lỗi với cô ấy nhiều lắm”, phạm nhân Đỗ Trọng Sơn tâm sự.

Quá khứ tội lỗi ngày nào bỗng ùa về trong Sơn, day dứt.

Phạm nhân Đỗ Trọng Sơn 

 
Hôm đó, làng Đan Tảo, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội bỗng trở nên xôn xao khi mọi người phát hiện một phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào người, nằm gục trên cánh đồng làng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên CA xã Tân Minh và CA huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Nạn nhân là bà Tác, đã có gia đình và làm nghề buôn thóc. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng do may mắn được người dân phát hiện và đưa lên bệnh viện kịp thời nên bà Tác giữ được mạng sống, nhưng tổn hại 76% sức khỏe. Kẻ thủ ác, chẳng ai ngờ chính là cậu học trò mặt “búng ra sữa” Đỗ Trọng Sơn đang học lớp 10.

Theo lời khai của Sơn thì do cần 50 ngàn đồng để nộp lệ phí thi nghề nên anh ta nảy sinh ý định đi cướp. Mang theo một con dao nhọn ra cánh đồng ngô giáp thôn Xuân Dục, Sơn ngồi phục một lúc thì nhìn thấy bà Tác đi xe đạp qua đường.

Vì biết người phụ nữ này làm nghề thu mua thóc nên Sơn chạy ra nói với theo: “Có mua thóc không?”. Bà Tác đang trên đường đi thu mua thóc nên khi nghe Sơn nói vậy vội dừng xe và hỏi: “Thóc đâu?”. Sơn nói: “Thóc để trong ruộng sắn”. Tưởng thật, người phụ nữ này dắt xe đạp đi theo Sơn.

Vào tới nơi nhưng không thấy thóc nên bà Tác dắt xe đạp quay ra, bất ngờ bị Sơn rút dao đâm một nhát vào mạn sườn. Diễn biến vụ việc sau đó khiến Sơn đâm nhiều nhát vào đầu, mặt, ngực bà Tác.

Bà Tác bất động, Sơn liền lần túi áo lấy được 200 nghìn đồng rồi bỏ chạy. Cướp được tiền, Sơn mang về cất vào giường ngủ, sau đó ra đồng giúp mẹ như không có chuyện gì xảy ra.

“Ngày tôi bị bắt, không chỉ bố mẹ mà cả làng Đan Tảo đều sửng sốt. Trong mắt họ, tôi là cậu học sinh ngoan ngoãn, hiền lành, vậy mà... Chiều hôm đó giống như có con quỷ đang điều khiển tôi vậy”, Sơn kể.

10 năm sống trong day dứt, chỉ mong được tha thứ

Bị khởi tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” nhưng do tại thời điểm gây án, Sơn chưa tròn 17 tuổi nên mức án dành cho anh ta là 16 năm tù. Sơn kể rằng ngày xét xử Sơn, anh ta đã không dám quay lại nhìn gia đình, họ hàng và bạn bè vì xấu hổ, hối hận và thương bố mẹ và em trai.

“Có một lần duy nhất, ấy là lúc nghe cô Tác được chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến, tôi có nhìn sang cô ấy. Khi ấy cô Tác cũng nhìn sang tôi, một cái nhìn giận dữ đầy căm hận khiến tôi lạnh toát sống lưng. Rồi tôi đã cười thầm trong bụng khi nghe tòa tuyên mức án 16 năm tù.

Cứ nghĩ mình đi tù rồi thì mọi ân oán coi như xong nhưng đâu ngờ những ngày sống trong trại giam, mỗi khi ngồi nghĩ lại, trong đầu tôi lại hiện lên dáng đi xiêu vẹo cùng ánh mắt căm giận của cô ấy. Tôi biết tội của tôi thật lớn và tôi dù có cố sẽ không thể quên được lầm lỗi của mình”, Sơn kể.

Mười năm đã trôi qua, cậu học trò mặt búng ra sữa ngày nào giờ đã là một thanh niên trưởng thành, rắn rỏi và cương nghị. Nhắc lại chuyện cũ, Sơn bảo vẫn nhớ như in cái ngày đã xuống tay làm điều độc ác và lúc nào cũng có cảm giác mọi chuyện như vừa mới xảy ra.

“Đã 10 năm rồi, nhiều đêm nằm nghĩ, tôi tự hỏi lòng tại sao lại làm như vậy mà không sao trả lời nổi. Tôi có gia đình, được bố mẹ nuôi dạy tử tế, bản thân cũng rất chăm chỉ và nghe lời, vậy mà…

Chỉ vì cần 50 ngàn đồng mà tôi đã hủy hoại tương lai của mình, hủy hoại cuộc đời của một người khác nữa. Chắc chắn trong thời gian qua, cô Tác đã sống rất khó nhọc vì những gì do tôi gây ra. Rồi các con của cô ấy cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Tôi ân hận nhiều lắm, chỉ mong cô ấy và gia đình thông cảm và tha thứ cho tôi”, Sơn nói.

Kể về cuộc sống trong trại, Sơn bảo ngay từ khi lên trại, Sơn đã vào đội dát bạc, công việc vừa sức và Sơn luôn hoàn thành chỉ tiêu. Khi tôi hỏi: “Đã bao giờ Sơn kể với ai về quá khứ của mình chưa?”. Sơn trải lòng: “Thực sự, tôi muốn quên đi quá khứ đen tối của mình.

Tôi biết mình có lỗi với người ta, có lỗi với gia đình và với chính bản thân mình. Muốn quên đi cho nhẹ lòng để mà phấn đấu nhưng càng hạ quyết tâm cải tạo tốt thì lương tâm tôi lại càng dằn vặt, lúc nào cũng cảm giác đang gánh một vật rất nặng trên vai, muốn trút xuống mà không sao làm được”.

Hẳn cậu học trò năm nào đã trưởng thanh lên rất nhiều sau những năm tháng cải tạo. Sơn đang quyết tâm, muốn chôn chặt kí ức đó trong lòng để nhìn về phía trước. Trong câu chuyện của mình, Sơn bảo đã viết thư xin lỗi nạn nhân và mong rằng sau này trở về được mọi người bao dung, tha thứ.

“Những người như chúng tôi, sống trong bốn bức tường trại giam, lúc đầu thấy gò bó nhưng sau lại thấy được an toàn hơn so với ở bên ngoài vì ở đây ai cũng như ai.

Nỗi lo lớn nhất của tôi là không biết sau này quay về quê hương, tôi sẽ sống thế nào đây để lấy lại lòng tin của mọi người. Rồi còn người thân, gia đình, họ hàng của cô Tác nữa chứ. Sẽ là rất nhiều khó khăn đang chờ ở phía trước buộc tôi phải xác định tư tưởng ngay từ bây giờ để sau này sống tốt hơn”, Sơn tâm sự.

Giờ đây Sơn đã không còn là một cậu học sinh nông nổi ngày nào. 10 năm đã trôi qua, cuộc sống trong trại giam với những nội quy, kỷ luật đã giúp Sơn trưởng thành và nhận ra nhiều điều…

Mong rằng những suy tư dằn vặt mà Sơn tâm sự với chúng tôi sẽ là bước đệm giúp anh ta có những suy nghĩ chín chắn hơn để sau này, khi hòa nhập cộng đồng, Sơn sẽ sống tốt hơn và không bao giờ vấp phải sai lầm như trước nữa.
 
>> Dùng kéo đâm thủng họng đồng nghiệp ngay tại xưởng may
>> Cán chết người rồi lén đưa tử thi về quê chôn


Theo Mai Hạ (Phunuonline.com.vn)