Tâm sự
14/03/2015 08:3310 năm chưa có con, tôi vẫn yêu người đàn ông ấy!
Năm trước chúng tôi cưới thì năm sau cô em gái út của anh cũng lấy chồng. Tôi lại bằng tuổi cô ấy. Vậy mà, đến giờ cô ấy đã là mẹ của hai đứa trẻ, con trai cô ấy đã gần mười tuổi, còn con gái cũng đã lên năm. Vợ chồng và con cái cô ấy ở trong một căn nhà cấp bốn cũ do cơ quan cấp cho. Còn chúng tôi vẫn là vợ chồng son, trong một căn nhà rộng và đẹp đẽ do chính chúng tôi xây lên. Làm một người phụ nữ, chỉ cần nhìn thế thôi, cũng đủ biết, có những nỗi hờn tủi mà tôi phải cố giấu đi sau những nụ cười. Và sự đầy đủ về vật chất, không khi nào khỏa lấp được sự trống trải trong tâm hồn của một người đàn bà như tôi.
Trong khi tôi là một người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh, thì anh không phải vậy. Một người đàn ông cao mét tám và nặng hơn bảy mươi cân lại hoàn toàn không có được những mầm sống khỏe mạnh. Chúng không đủ để vào trong cơ thể tôi và và cùng tôi tạo nên những đứa trẻ. Và suốt chục năm trời qua, anh vẫn kiên trì để chúng tôi có được đứa con của chính mình. Ngày nào anh cũng tập thể dục, cũng tiêm thuốc và ăn uống theo lời bác sỹ. Nhưng vẫn vậy. Thế nhưng anh không bỏ cuộc. Vậy thì tôi càng không có lí do để bỏ cuộc. Dù đôi lần tôi thấy mình thực sự đuối sức rồi. Nhưng cứ nhìn anh, tôi lại thấy mình có đủ tình yêu và can đảm. Đúng, tôi không thể chối bỏ được những thiệt thòi mà mình có khi ở bên anh. Nhưng tôi cũng không thể nào phủ nhận được những ngọt ngào mà anh trao tôi suốt mười năm trời bên nhau. Tôi biết, anh vẫn yêu thương tôi như những ngày đầu. Và điều đó giúp phần nào sưởi ấm trái tim tôi.
|
Anh dịu dàng, tỉ mẩn cắt mong chân, móng tay cho tôi, anh dịu dàng nhặt từng sợi tóc sâu, lặn từng chiếc mụn trên mặt và mua cho tôi những bộ quần áo vô cùng hợp nhãn. (ảnh minh họa) |
Nghĩa là, bao nhiêu ngọt ngào anh có, bao nhiêu ần cần của anh, anh đều tặng tôi hào phóng và độc quyền. Đó là một thứ tình yêu vượt ngoài mong đợi của tôi. Nhưng nó có thật, thật sự hiện hữu bên tôi chứ không phải trong một cuốn tiểu thuyết nào cả. Mọi thứ tốt đẹp ở một người đàn ông của gia đình anh đều có, mọi thứ ngọt ngào nhất của một người đàn ông, anh đều trao cho tôi… Anh chỉ thiếu duy nhất, đó là cho tôi một đứa con. Vậy tôi có thể đánh đổi một đứa con để lấy một người đàn ông ngọt ngào như anh? Và tôi đã nghĩ, anh xứng đáng được điều đó!
Có thể ai đó sẽ nói chúng tôi ích kỉ, vô tâm, chỉ biết sống cho mình… Nhưng cuộc sống của mỗi người, không ai có thể chọn cho nó một con được đi hoàn hảo và thỏa mãn được mọi ước muốn của chúng ta. Chính con người chúng ta còn không hoàn hảo kia mà. Nên những khiếm khuyết ấy, tôi đã dần chấp nhận và coi nó là một phần cuộc sống của chính mình. Chấp nhận anh không hoàn hảo cũng như chính những thứ không hoàn hảo nơi bản thân tôi! Và tôi cũng biết, anh đang tìm cách, không mà là anh luôn tìm cách để có thể bù đắp cái sự thiếu sót của mình, cũng sự bù đắp sự trống trải nơi trái tim và tâm hồn của tôi.
Và tôi cũng biết, chính anh cũng khao khát tới cháy gan, cháy ruột một đứa con mang hình hài của mình. Một đứa trẻ có thể có chiếc mũi cao giống anh, có đôi chân dài giống anh, có nụ cười đẹp như anh và một đôi mắt đen rộng mở của tôi… Anh cũng thèm được ngắm những đôi bàn chân nhỏ, được đưa đôi bàn tay nhỏ cọ cọ vào chiếc cằm lởm chởm râu ria của mình… Tôi biết, có nhiều khi anh ôm tôi khóc, nhưng nước mắt anh cũng đang chảy ngược vào trong. Người ta nói, đứa con chính là sợi dây tình cảm gắn bó giữa một người đàn ông hay đàn bà… Nhưng mối quan hệ của chúng tôi đang không có sợi dây ấy. Nên anh, chính bản thân anh đã làm một sợi dây quấn quanh tôi, giữ tôi thật chặt bên anh. Thứ tình cảm đó, tất nhiên đủ để khiến tôi cảm động tới tận đáy lòng.