Tâm sự
20/07/2015 10:40Anh lừa tôi đưa bồ về nhà sống chung
Tôi đã yêu chồng tha thiết và chưa bao giờ có ý nghĩ thay lòng. Cả đời này tôi nguyện vì chồng, cống hiến vì anh vì con. Vậy mà cuối cùng, anh phản bội tôi một cách bỉ ổi.
Ngày tôi dọn ra riêng, cảm giác hạnh phúc vô cùng. Tôi chỉ mơ ước có một mái nhà, có hai vợ chồng và con cái. Tôi sợ áp lực mẹ chồng nàng dâu vì mẹ anh vô cùng khó tính. Được ở nhà riêng với tôi mà nói là niềm vui vô cùng lớn lao.
Nhưng rồi, một ngày, anh nói có cô em họ lên ở nhờ, ôn thi đại học. Tôi cũng hơi ái ngại nhưng chẳng lẽ lại từ chối. Tôi đành đồng ý để cô ấy ở nhà tôi, cũng coi như là có người trông con giúp tôi, rồi còn vui cửa vui nhà. Cô này xinh xắn, tính tình cũng được, có vẻ cũng quan tâm chồng và con cái tôi. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, cô ấy ở vài tháng, đến lúc thi rồi thôi.
![]() |
Đau khổ chồng ngoại tình (hình minh họa) |
Tôi bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng những ngày đó, tôi vờ như không biết, cứ lặng lẽ, âm thầm theo dõi chồng và người phụ nữ ấy. Tôi bắt gặp cô ta nhìn chồng tôi tình cảm, lén lút. Đêm ấy tôi giả vờ đưa con về ngoại, để cô em họ và chồng ở nhà.
Chuyện gì đến cũng đã đến. Họ nghĩ tôi đi thật nên đó là cơ hội ngàn năm có một của họ. Tôi bắt gặp cảnh tượng đau lòng, chồng tôi và người phụ nữ ấy đang phản bội tôi. Trời ạ, tôi không tin vào mắt mình, chỉ trong phim mới có chuyện đó. Tôi buồn vì chồng đã phản bội tôi. Người tôi yêu bao nhiêu năm cuối cùng đã khiến tôi trở nên tuyệt vọng thế này. Sự lừa dối trắng trợn. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết. Tôi khóc nức nở trước mặt chồng, anh nhìn thấy tôi và hoảng hốt, quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Người con gái kia thì đơ người ra, không biết nên làm gì.
![]() |
Chuyện gì đến cũng đã đến. Họ nghĩ tôi đi thật nên đó là cơ hội ngàn năm có một của họ. Tôi bắt gặp cảnh tượng đau lòng, chồng tôi và người phụ nữ ấy đang phản bội tôi. (hình minh họa) |
Anh đã từ bỏ cô ả kia, làm lành với tôi nhưng trong tôi có cảm giác rợn người. Tôi sợ chồng mình, sợ con người đê tiện ấy. Tôi không tin là anh có thể làm việc hèn hạ ấy trong nhà mình. Thì ra, bao lâu nay anh giả vờ ngọt nhạt với tôi là để cặp kè với người đàn bà kia. Tôi còn lời nào để nói nữa. Nếu không vì con thì tôi đã bỏ cái nhà này đi rồi. Còn lưu luyến làm gì người chồng vô liêm sỉ ấy.
Sự thật phơi bày, tôi đã nói cho cả nhà chồng biết chuyện và rồi, anh quỳ xuống xin lỗi bố mẹ anh, mong tôi tha thứ cho anh một lần duy nhất trong đời. Anh thề sẽ không bao giờ tái phạm. Vì con, tôi nuốt nước mắt vào trong nhưng nghĩ phải sống chung với người đàn ông như thế này, tôi không đành lòng. Liệu rồi anh có thay đổi thật không và tôi có tháng ngày hạnh phúc không? Tôi không muốn mình trở thành bình phong của anh.
Nhục nhã quá. Kể ra chuyện này, bản thân tôi là người chịu thiệt thòi. Tôi biết làm như vậy là sẽ khiến con tôi khổ, bố mẹ không hạnh phúc, làm sao mà con cái vui vẻ được. Nhưng tôi phải ly hôn thôi, sống cùng người chồng như vậy, tôi bị ám ảnh lắm. Mỗi lần bên chồng, tôi lại tưởng tượng cảnh anh và người đàn bà kia. Làm sao để sống được yên ổn như thế đây. Sẽ chẳng có hạnh phúc nào nữa. Có chăng cũng chỉ là sự miễn cưỡng mà thôi…