Chị Hạnh Dung mến! Em và người yêu quen nhau được ba năm, nhưng em vẫn không thể xác định được là người đó có yêu em thật lòng hay không. Anh lúc nào cũng chiều chuộng em và ngoài thời gian dành cho em, anh chỉ lo học.
Chị Hạnh Dung mến! Em và người yêu quen nhau được ba năm, nhưng em vẫn không thể xác định được là người đó có yêu em thật lòng hay không. Anh lúc nào cũng chiều chuộng em và ngoài thời gian dành cho em, anh chỉ lo học.

Điều đó luôn khiến em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nhưng, chỉ từ khi gặp mẹ anh thì cơn ác mộng của em mới bắt đầu. Mẹ anh chê em lưng tôm, trong khi em không hề như vậy; chê em xấu, trong khi em là hoa khôi của lớp. Em nghĩ anh sẽ bênh vực em, nhưng anh lại nói em hãy cố gắng chăm sóc sắc đẹp đi, mẹ anh chê em xấu anh mất mặt lắm. Em hỏi anh yêu em hay yêu người đẹp, thì anh nổi giận. Lúc đó, em cảm thấy thất vọng, nghĩ tình yêu ba năm nay của mình đã đặt lầm người. Dù ai chê khen anh thế nào, em vẫn một lòng tin yêu anh, sao giờ anh lại chê bai em? Em muốn chia tay ngay lập tức, nhưng lòng vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh biết em giận thì năn nỉ, xin lỗi, em không biết phải nói gì với anh nữa! Chị giúp em một lời khuyên.
 
Mai (TP.HCM)
 

Em Mai mến,

Hạnh Dung hiểu và thông cảm với phản ứng của em khi bị mẹ bạn trai chê bai như vậy. Tuy nhiên, tự ái rồi dẫn đến phản ứng thái quá là việc không nên chút nào, vì dù sao bà cũng là “mẹ chồng tương lai” của em, cần lấy lòng chứ không phải là phản ứng lại, dù bà ấy đúng hay chưa đúng. Em cũng đừng so sánh theo kiểu “ai chê khen anh thế nào, em vẫn một lòng tin yêu anh, sao giờ anh lại chê bai em”, vì người lên tiếng lúc này không phải là ai đó bên ngoài mà chính là người mình phải lấy lòng, là người có tiếng nói rất quan trọng.

Sao em không nghĩ mình nên làm như anh ấy yêu cầu là “cố gắng chăm sóc sắc đẹp” để vui lòng mẹ anh ấy? Em nên thấy mình may mắn vì bà chỉ chê vậy thôi chứ không ngăn cản hai em yêu nhau. Giả sử bà ấy không chê mà cấm cản thì sẽ khổ đến đâu? Làm đẹp để người yêu mình không “mất mặt”, dù là “mất mặt” với mẹ thì cũng đáng, em đâu cần phản ứng gay gắt vậy. Anh ấy cũng đã năn nỉ, xin lỗi em rồi, không đáng để giận dỗi mãi đâu.

Tuy nhiên, qua câu chuyện này, Hạnh Dung lại lo lắng chuyện khác, không biết anh ấy có phải là người nghe theo mẹ một cách mù quáng không. Em phải để ý kỹ những phản ứng của anh ấy sau những gì mẹ yêu cầu. Nếu anh nghe và làm theo một cách có chọn lọc, biết phân tích lại cho mẹ hiểu những gì bất hợp lý thì quá tuyệt vời. Còn nếu như anh nghe theo tuyệt đối, bất chấp đúng sai thì em nên cân nhắc lại. Tiến tới với một người chỉ biết nhắm mắt nghe lời mẹ thì em sẽ khổ dài dài. Thư em chỉ nêu một câu chuyện nên chưa đủ căn cứ để kết luận về tính cách của anh ấy. Cần nhiều chuyện cụ thể hơn, em nên lưu tâm. Mong cái lo của Hạnh Dung chỉ là lo xa. Chúc em hạnh phúc.
 
Theo Hạnh Dung (Phunuonline.com.vn)