Tâm sự
20/08/2015 08:28Nó ngoại tình sờ sờ ra đó mà mày chưa trắng mắt ra à?
Lời chị nói như mũi dao đâm xuyên vào trái tim tôi, “Nó ngoại tình sờ sờ ra đó mà mày chưa trắng mắt ra à?”. Ngoại tình? Chồng tôi ngoại tình còn tôi lại bao che cho chồng ngoại tình. Tất cả lỗi lầm đều do tôi. Tôi uất hận vì bản thân quá nhu nhược, quá hèn nhát, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật.
Tôi sinh ra trong một gia đình nhà giáo, bố mẹ tôi đều là những nhà giáo mẫu mực. Năm 25 tuổi tôi kết hôn với anh – người đàn ông hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi kết hôn với nhau sau gần 1 năm hẹn hò. Anh là người đàn ông điển trai, có công việc ổn định, gia đình anh thuộc vào hạng giàu có. Nhìn chúng sau khi cưới nhau cuộc sống của vợ chồng tôi luôn sung túc về vật chất. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là hào nhoáng, giàu sang, phú quý, tiền bạc tiêu không hết cũng không thể che giấu sự thật tôi đã bị chồng phản bội.
![]() |
Lời chị nói như mũi dao đâm xuyên vào trái tim tôi, “Nó ngoại tình sờ sờ ra đó mà mày chưa trắng mắt ra à?”. (Ảnh minh họa). |
Không được chồng quan tâm chăm sóc nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng yêu thương chồng hơn để mong sớm trở lại những ngày bình yên trước kia. Nhưng càng cố gắng hàn gắn, cầng cố gắng vun đắp hạnh phúc thì sao? Anh cũng đâu có thấu hiểu, đâu có cảm thông.
Sau đó tình cờ tôi phát hiện anh có ngoại tình, giấu diếm người tình bên ngoài tôi như phát điên lên. Nhưng với tình thế lúc này tôi sợ càng lấn tới anh càng được cớ “bỏ nhà” đi mãi mãi. Đành phải chấp nhận sự thật chồng mây mưa bên ngoài tôi cố nín nhịn chờ đến ngày sinh con, sau đó sẽ dẹp yên mọi chuyện. Nào ngờ đâu sự tình lại ra nông nỗi này.
Người tình của anh đếm không xuể, con gái nào anh cũng tán tỉnh. Nhiều lần tôi phải vác bụng to tướng để rình theo anh, nhưng vì cái bụng quá to nên cũng có không ít lần tôi bị anh “qua mặt”. Sau nhiều lần bị vợ “bám đuôi” anh ngang nhiên đưa người tình về nhà. Lúc đầu anh nói đó chỉ là đòng nghiệp, anh mời cô ta về nhà dùng cơm để cảm ơn. Trong lúc tôi hì hục nấu ăn trong nhà bếp thì anh và cô ả kia ôm ấp trong phòng khách. Sau nhiều lần “mời cơm” đồng nghiệp anh chuyển sang chiêu mới. Anh tranh thủ tôi vắng nhà đưa người tình về nhà “ăn ngủ”. Đến khi tôi tận mắt chứng kiến anh lại dõng dạc tuyên bố “Cô không sinh được con trai thì để tôi tìm người sinh hộ. Cô tự nghĩ đi, bao năm qua tôi đối xử với cô không tệ, tiền bạc kiếm về tôi đều đưa cho cô. Cô có phải sống vất vả không? Thế nên đừng ngăn cản tôi…”.
Trước những lời chồng nói tôi như chết đứng. Anh nói đúng, từ ngày lấy anh tôi được sống trong nhung lụa, được ăn sung mặc sướng, được anh chiều chuộng hết mực… lỗi là do bản thân tôi không thể sinh được người nối dõi cho dòng họ Lê. Bỏ mặc hai người họ vãn đang quấn quýt lấy nhau tôi khóc òa chạy đi. Giữa dòng người xuôi ngược tôi không biết mình đi đâu về đâu.