Tâm sự
17/03/2015 11:12Nước mắt người đàn bà vô tư dẫn tình địch về nhà cho chồng
Tôi và chồng cưới nhau từ năm 2004 tới nay đã hơn 10 năm, nhưng trớ trêu thay số phận lại không cho tôi cơ hội được làm mẹ. Sau tuần trăng mật là những lần tôi mang thai, nhưng rồi những giọt nước mắt lại rơi khi chỉ vài tuần tôi lại nhận được tin “lưu thai”, “động thai”, và “xin lỗi” từ bác sĩ. Tôi đã khóc rất nhiều, đau đớn, tủi nhục bởi không hiểu vì sao tôi lại phải chịu nỗi đau như vậy.
![]() |
Vì tôi hiếm muộn nên mẹ chồng chửi tôi là đứa đàn bà sống không có đức. (Ảnh minh họa) |
Và rồi năm 2009 sau lần sảy thai 3 tháng, tôi ‘điếng người’ khi nhận được tin tôi vĩnh viễn không thể sinh con được nữa. Còn chồng tôi lẳng lặng đi ra ngoài hút thuốc tôi biết lúc đó anh đã khóc. Anh không muốn tôi nhìn thấy anh buồn nên anh cố tình tránh đi. Còn tôi lúc đó đã gục ngã, bởi giờ đây tôi biết không còn chút hi vọng nào nữa.
Để tránh áp lực và những lời cay nghiệt từ mẹ mình, anh đã thuê một căn phòng nhỏ để chúng tôi ra ở riêng. Anh cũng nói “Anh nghĩ nhiều rồi, âu cũng là cái số nay vợ chồng mình không thể sinh con thì mình tính nhận con nuôi”. Còn tôi lúc đó chỉ nghĩ tới một điều “hạnh phúc sẽ đi về đâu? Nếu một ngày nào đó, anh muốn cưới người khác để kiếm con, tôi cũng không ngăn cản được”.
Thấy cảnh vợ chồng tôi neo đơn, chị gái tôi đã gửi cô cháu gái xinh xắn đến ở cùng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, căn nhà lại trở nên hiu quạnh khi cháu vào cấp 3. Và rồi cảnh hai vợ chồng đìu hiu, ít nhiều khiến anh buồn lòng. Tôi hiểu được điều đó, bỏi bao đêm tôi thấy anh hút gần một gói thuốc.
Vì chẳng thể có nổi một mụn con nên mỗi lần về quê vợ chồng tôi chịu không ít lời ra tiếng vào từ anh em làng xóm. Có người còn ác ý nói rằng tôi là loại đàn bà đẹp mã nhưng không biết đẻ này nọ. Còn mẹ chồng, chồng tôi cũng không kém phần tủi hổ, đau đớn. Dù bà không cay nghiệt như trước đây với tôi, nhưng cũng chẳng có nổi một nụ cười khi nói chuyện với con dâu.
Rồi một buổi chiều, bà gọi tôi vào thủ thỉ to nhỏ rằng “Mẹ thương con, nhưng vì hoàn cảnh nhà mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai. Cha con mất sớm, nên giờ mẹ bắt buộc nó phải có con để hương khói cho cha mẹ sau này. Mẹ nói vậy, con hiểu chứ”. Bà nói rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi đã khóc, bởi sao tôi không hiểu được, tôi biết rồi bà sẽ cưới cho anh một cô vợ mới, còn tôi sẽ bị “tống cổ” ra khỏi nhà không sớm thì muộn.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi đã khuyên anh nên ra ngoài kiếm một đứa con, nhưng anh nhất mực không chịu. Anh nói “Anh chán với chuyện con cái lắm rồi, em đừng ép anh”. Chồng tôi nói rồi quay lưng nằm ngủ, nhưng tôi biết, đêm hôm đó anh đã khóc. Minh chứng là sáng mai, chiếc gối anh nằm thấm đẫm nước mắt.
Tôi biết anh thương tôi, nhưng tôi không thể ích kỷ mà bắt anh sống cô độc cả đời với mình, nghĩ ngợi rất nhiều cuối cùng tôi gọi điện cho mẹ chồng. Và chỉ một ngày sau đó, mẹ chồng tôi đã dẫn lên một cô gái nói rằng anh em họ hàng xa muốn ở nhờ ôn thi đại học. Chồng tôi mới đầu phản đối gay gắt, nhưng sau đó trước những cử chỉ e lệ, nết na của cô gái anh dần bị cảm phục.