Mới đây em bảo bạn trai thân đó lại muốn hẹn gặp tán gẫu cho vui. Tôi tự nhiên thấy lo lắng, lo lửa gần rơm. Nhưng nếu không để em đi gặp bạn thì thấy thương vợ, thấy mình ích kỷ.
Mới đây em bảo bạn trai thân đó lại muốn hẹn gặp tán gẫu cho vui. Tôi tự nhiên thấy lo lắng, lo lửa gần rơm. Nhưng nếu không để em đi gặp bạn thì thấy thương vợ, thấy mình ích kỷ.
 

Ảnh minh họa

 
Ngày cưới của chúng tôi có người buồn đến nỗi chỉ gửi quà mà không đến dự dù là rất thân, hoặc có người đến dự nhưng không chịu chụp hình chung mà cứ nhìn em với ánh mắt buồn hiu. Cưới nhau rồi, em vẫn giữ mối quan hệ tốt, trong sáng với bạn bè, vẫn đi chơi, đi ăn với những người bạn trai thân và luôn luôn có tôi đi cùng. Rồi chúng tôi có con, em bận rộn với con cái nên không còn thời gian để gặp bạn bè thường xuyên như trước nữa. Thỉnh thoảng có tiệc quan trọng em vẫn đi cùng tôi và các con nhưng lúc nào cũng về trước để lo cho con. Với em, gia đình là số một. Hầu hết các bạn trai thân của em cũng lần lượt đi cưới vợ và không còn gặp nhau nữa, chỉ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, những lần nhận được tin nhắn của bạn thân em đều rất vui và kể cho tôi nghe.

Tôi và vợ sống rất hòa thuận, ít có xung đột. Tôi làm ở lĩnh vực nhà hàng nên hầu như các buổi tối đều không có nhà; còn vợ là nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, chỉ có ban ngày của 2 ngày cuối tuần là cả nhà quay quần bên nhau, còn ban đêm tôi vẫn phải đi làm. Chúng tôi đều bận rộn nên thuê người giúp việc làm theo giờ để đỡ đần vợ làm việc nhà và buổi tối cùng vợ đưa các bé ra ngoài chơi. Người giúp việc sống với mẹ già nên buổi tối chỉ ở trễ lắm là 20h phải về, sau giờ đó vợ tôi một mình loay hoay với hai con nhỏ. Vì tính chất công việc nên tôi hay về trễ và thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè, đối tác đến 2-3 giờ sáng mới về, tuyệt nhiên vợ không bao giờ gọi điện thoại hối thúc hay tra hỏi xem tôi đang nhậu ở đâu và với ai. Em chỉ dặn dò tôi đừng uống quá say sẽ nguy hiểm khi chạy xe thôi.

Có lần tôi thắc mắc vì đi nhậu khuya với mấy thằng bạn, vợ tụi nó gọi điện hối về mãi còn tôi chả có cuộc điện thoại nào từ vợ cả. Vợ giải thích thực ra em cũng muốn đi bù khú với bạn bè cho vui vì tuổi trẻ em có bạn bè nhiều, nhưng giờ không thể làm việc đó nữa nên cũng không cấm cản tôi làm điều mà chính em cũng muốn. Nhiều khi thấy thương vợ, tôi bảo nghỉ phép giữ con cho vợ đi gặp bạn bè nhưng vợ từ chối vì hiện tại hầu hết bạn bè ai cũng có gia đình. Nhiều vướng bận không có thời gian tán dóc như xưa và vợ có gia đình nên bạn bè đều có khoảng cách, không còn vui như trước nữa. Có hôm mẹ tôi đến thăm ở lại vài ngày, khuya tôi đi nhậu, mẹ nóng ruột hối thúc vợ gọi bảo tôi về ngay, vợ chỉ nhắn tin bảo tôi gọi về cho mẹ yên tâm chứ không cần phải về sớm.

Giờ đây hai đứa con của tôi đã lớn hơn, không phải chăm bẵm từng chút như trước đây, vợ cũng bớt vất vả. Vài tháng trước, em bảo với tôi là có sinh nhật của một người bạn trai thân lâu lắm rồi không gặp, lại muốn có thời gian dành cho riêng mình nên vợ muốn tôi làm xong việc về trông con để em đi gặp bạn. Em ru con ngủ xong mới đi vì con đã quen với sự dỗ dành của mẹ vào mỗi tối. Từ lúc học đại học em đã sống xa gia đình, biết tự lập nên đối với em không có giờ giới nghiêm, em vẫn thường đi chơi về khuya mà không có ai cấm đoán nên giờ em hẹn bạn vào lúc 22h cũng không có gì là lạ đối với tôi.

Tôi đã vui vẻ đồng ý vì biết em đi với ai và đi đến đâu, dù tôi biết người bạn này là bạn trai thân duy nhất chưa có gia đình nhưng tính tình đàng hoàng, vợ và người bạn này luôn xưng hô mày, tao. Sau hôm đó vợ tôi rất vui, nét mặt luôn rạng ngời mỗi khi kể về buổi gặp mặt đó dù em với bạn chỉ là tán gẫu, nói chuyện hài hước thôi. Tôi nói đùa là có khi nào bạn trai thân không cưới vợ là vì yêu em? Em bảo từ đó đến giờ tình cảm với cậu bạn đó chỉ xem như hai thằng con trai với nhau, bảo tôi đừng ghen tuông vu vơ.

Mới đây em bảo bạn trai thân đó lại muốn hẹn gặp tán gẫu cho vui. Tôi tự nhiên thấy lo lắng, lo lửa gần rơm, nhưng nếu không để em đi gặp bạn thì thấy thương vợ, thấy mình ích kỷ. Tôi đi nhậu với bạn bè một tuần đến 3-4 bữa, còn em vài tháng mới gặp bạn một lần và tôi cũng sợ giữ vợ quá chặt thì em sẽ ngột ngạt, chịu không nổi lại nguy. Nếu tôi đi chung với vợ thì không ai trông con, nội ngoại ở xa không nhờ trông cháu được. Lòng tôi rối như tơ vò, có linh cảm như hôn nhân chúng tôi đang lung lay. Không biết có phải vì tôi đa nghi, ghen tuông vô cớ? Tôi có nên tiếp tục đồng ý cho vợ gặp bạn không? Mong các bạn cho lời khuyên hữu ích cho trường hợp của tôi.

Theo Nam (Ngoisao.net)