Tâm sự
08/01/2019 13:47Tôi cô đơn, lạc lõng trong gia đình chồng

Tôi 25 tuổi, có chồng được 2 năm, có một bé gái. Tôi và chồng quen biết nhau trong một lần đi du lịch cùng đoàn, hơn nửa năm sau chúng tôi kết hôn vì có em bé. Thật sự lúc đó tình cảm của tôi dành cho chồng có phần cảm mến nhiều hơn tình yêu, rồi vì có thai mà chúng tôi quyết định cưới. Anh hơn tôi 2 tuổi, là một người hiền lành, biết quan tâm yêu thương và chăm sóc vợ, mới đi làm được 2 năm nên lương còn thấp. Mới đầu về nhà chồng, cuộc sống của tôi khá êm đẹp, từ khi sinh bé những mâu thuẫn của tôi với bố mẹ chồng ngày càng phát sinh nhiều, chủ yếu xoay quanh việc chăm bé. Chồng tôi đứng giữa bố mẹ và vợ không biết phải xử lý như thế nào, cứ như vậy cuộc sống ngày càng trở nên ngột ngạt.
Hầu như ban ngày chỉ có tôi và con ở nhà, chẳng trò chuyện với ai và cũng chẳng đi đâu. Bố mẹ chồng hiếm khi trò chuyện với tôi, chồng thường đi làm về muộn. Tôi cảm thấy rất lạc lõng trong ngôi nhà ấy, như mình là người khách trọ, không có một sự kết nối nào giữa tôi và mọi người trong gia đình. Chồng cũng ít có thời gian dành cho tôi và con, một tuần anh đi làm về trễ vài hôm, về cũng lướt điện thoại rồi đi ngủ. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi thưa thớt, dần dần tôi thấy khó chịu khi anh đụng chạm vào mình, không có nhu cầu nhiều dù lúc trước nhu cầu tôi cao. Mỗi lần gần gũi tôi chỉ muốn xong nhanh để còn đi ngủ vì mệt mỏi.
Tôi bế tắc với cuộc sống hiện tại, vẫn thương chồng nhưng không còn cảm giác yêu mãnh liệt như lúc trước nữa. Mỗi ngày thức dậy tôi quần quật với con và công việc nhà, rất mệt mỏi; hơn nữa bố mẹ anh lại hay góp ý tôi này nọ làm tôi càng chán nản thêm. Tôi thật hối hận vì đã lấy chồng sớm, có em bé sớm để rồi không được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, phải ở nhà chăm con mà chưa đi làm dù đã tốt nghiệp đại học. Tôi tiếc những ngày tháng tự do đã qua và hoang mang với lựa chọn hiện tại của mình, vợ chồng tôi không hòa hợp về tính cách lẫn chuyện chăn gối. Tôi phải làm sao đây?
Theo Hường (VnExpress.net)