Tâm sự
17/08/2016 15:53Trả thông gia 100 triệu tiền "đền bù", tôi xin "chuộc" con gái thành công
![]() |
Tôi thuê một căn nhà nhỏ đủ để hai ba con sống còn biệt thự kia tôi cho thuê để có thêm một khoản vì đồng lương của tôi tính ra cũng chỉ đủ cho tôi chi tiêu tằn tiện.
Con gái tôi tên An mà từ lúc sinh ra đã gặp nhiều nỗi buồn. Cháu quấn ba nhưng tôi thì lại xa cách con vì mãi vẫn không gạt bỏ được suy nghĩ chính An đã khiến vợ tôi mất. Bởi vậy, dù trong lòng rất thương con nhưng tôi hiếm khi trò chuyện với An. Khi cháu đi học đại học, mỗi tháng tôi chỉ gọi một lần, thông báo đã gửi tiền.
![]() |
Lấy chồng xong, An nghỉ học và theo chồng về Cần Thơ. Ba con tôi không liên lạc với nhau từ đó. Con bé cũng chưa từng gọi điện hay gặp tôi để xin lỗi. Dù nói là từ con nhưng hàng tháng, tôi vẫn xuống Cần Thơ một lần để tận mắt nhìn thấy con gái xem con sinh sống ra sao.
Đúng như những gì tôi đã nghĩ, gia đình của con gặp trục trặc bởi chồng con quen thói gái gú. Ba má chồng lại bênh con trai, chì chiết con dâu không làm ra tiền, chỉ biết ăn bám vào nhà chồng. Tôi lân la làm quen với bà hàng nước cạnh nhà chồng của con, rồi bắt chuyện, hỏi chuyện. Nghe bà kể, con gái tôi muốn xin về nhà thăm ba cũng không được nhà chồng đồng ý. Tôi gọi điện đến nói muốn gặp con gái cũng sẽ nhận được những lời từ chối với đủ mọi lí do. Tôi không hiểu vì sao họ phải làm như vậy. Bao nhiêu tức giận của tôi trước đây đối với con gái đều không còn nữa. Tôi quyết đến xin con gái mình về. Thế nhưng con bé An khăng khăng không về với tôi.
Khi tôi đến nhà thông gia, không một ai ra tiếp. Đến con gái tôi cũng không dám ngồi nói chuyện với tôi. Nó chỉ dám len lén đưa mắt nhìn ba rồi ra hiệu ý nói tôi về đi. Đến lúc tôi đi ra khỏi nhà, con bé mới vội vàng đi theo nói được vài câu rồi lại quay vào.
Mặc kệ thái độ của thông gia, tôi thuê một phòng trọ nhỏ giá rẻ ở gần đó rồi ngày nào cũng đến, đề nghị được nói chuyện. Tôi nhất định phải đưa được con gái mình về. Cuối cùng, thông gia đồng ý với điều kiện tôi phải đưa cho họ 100 triệu gọi là tiền bồi thường danh dự cho con trai họ. Tôi không có số tiền lớn như thế, vay mượn họ hàng khắp nơi tôi cũng mới chỉ có được ba mươi triệu. Nhà vợ tôi từ lâu đã không còn qua lại với ba con tôi. Thương con, tôi quyết cầm cố ngôi nhà trước đó hai ba con vẫn sống có đủ tiền “chuộc” con. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đưa An ra khỏi đó rồi sau đó mới tính chuyện ba con tôi sẽ ở đâu và làm gì để sống...
Độc giả Trần Huy Kiên
Theo Phụ Nữ TP.HCM