Tâm sự
27/04/2015 10:56Yêu phải người sợ... mất tiền
Em chào chị!
Mấy hôm nay em bế tắc trong chuyện tình cảm quá, không biết phải hỏi ai, em đành nhờ chị tư vấn giúp em. Em quen 1 anh chàng Việt kiều hơn em 24 tuổi, em năm nay 31 tuổi đã ly hôn và có 1 con trai. Quen cũng được 2 năm và về VN gặp em được 2 lần. Em rất yêu anh ấy muốn qua đó với người ta, nhưng hình như anh ấy còn e dè, sợ em lừa tình & tiền của người ta nên cứ không làm gì để bảo lãnh em qua, kể cả việc đính hôn cũng chưa dám làm, nhưng miệng lúc nào cũng nói yêu em.
Về thăm nhà em lần đầu tiên đã mua & tặng những đồ ăn, đồ dùng hết date & gần hết date. Cũng ngày đầu tiên đó, đi chơi Nha Trang với nhà em, anh ấy đem rất ít tiền theo, còn bao nhiêu thì chia nhỏ ra mà cất như cất vào ống giày cũ, túi quần, hộc tủ, thùng cartoon cũ... Sau đó đi chơi thì chỉ lâu lâu đổi 100 hoặc 200 USD thôi, không dám đổi nhiều. Em cũng ngại với gia đình lắm nhưng nghĩ mình chưa là gì của người ta nên không dám nói.
Ngày thứ 3 ở Nha Trang, đi ra ngoài chơi thì anh ấy để quên bóp ở KS. Lúc về anh ấy kiểm tra lại bóp & nói mất. Buổi tối ngày hôm đó, đi uống cafe với gia đình em, lúc em trả tiền, anh ấy liếc mắt qua bóp của em, em nghĩ là anh xem có tiền của anh ấy trong đó không. Đến khi về nhà mới phát hiện tiền nằm trong cục tiền anh cất ở nhà.
Quen nhau 2 năm, anh chưa gửi tiền về cho em lần nào, em cũng không đòi hỏi, nhưng luôn miệng nói với em rằng "Hết tiền thì nói anh gửi” hoặc “Em còn tiền xài không để anh gửi". Em thấy những điều bất thường như vậy nên quyết định thử 1 lần. Ngày 7.3 vừa rồi em nói là em hết tiền, không có tiền đóng học phí cho con, anh nói là anh sẽ gửi về cho em. Qua hôm sau nói với em là bận nên chưa gửi được, 3 ngày nữa anh sẽ gửi. Đến ngày 29.3 cũng không thấy nói gì. Em buồn vì anh hay nói rằng "Em là vợ anh thì anh sẽ lo cho em, bé là con anh thì anh sẽ lo cho nó".
Em buồn và tủi thân, không phải vì tiền, mà vì những lời hứa suông chứ không phải thật lòng. Em ít nói chuyện đi, anh gọi điện hỏi em có chuyện gì buồn, em chưa kịp trả lời thì anh nói với em: "Sáng nay anh chuyển tiền cho em mà sai account, để mai anh gửi". Em nói em đã xoay sở xong. Anh nói tiếp: "Thôi, anh ngửi mùi nhanh lắm em ơi!". Cổ họng em cứng ngắc, nghẹn lời không nói được gì. Anh nói xong anh tắt máy. Em nhắn tin nói là anh đã xúc phạm đến lòng tự trọng của em. Anh nhắn lại nói là tưởng đâu yêu nhau, hiểu nhau ai ngờ giờ mới biết, anh sẽ không phiền em nữa.
Bây giờ đã 5 ngày em & anh ấy không nói chuyện, đã chia tay thật rồi chị. Mặc dù em còn yêu người ta rất nhiều. Em phải làm sao đây chị? Em có làm sai điều gì không? T.A
Chào bạn,
![]() |
Điều thứ hai Hạnh Dung cũng muốn tâm sự với bạn: Hạnh Dung thật lòng không hiểu bắt đầu từ đâu mà những cô gái, phụ nữ làm quen với các chàng Việt Kiều là ngay lập tức có tâm lý muốn được chiều chuộng về mặt vật chất? Họ luôn trông đợi những điều như người kia phải gửi tiền, gửi quà… Và nếu không có được như ý thì họ bắt đầu nghĩ rằng người ta kẹo, người ta không hết lòng. Tâm lý này ít hơn rất nhiều khi phụ nữ Việt yêu đàn ông trong nước.
Trong khi đó, theo như Hạnh Dung biết, đời sống của bà con Việt kiều cũng không phải ai cũng dễ dàng, giàu có. Chuyện kiếm tiền cũng vô cùng vất vả và họ chi tiêu cũng không phải là thoải mái. Thêm vào đó, ảnh hưởng cách sống của phương Tây, suy nghĩ về sự bình đẳng của họ cũng mạnh, nghĩa là nếu đi chơi trong thời gian đầu mới quen, thậm chí có khi cả sau này, tiền ai nấy trả, chứ không phải cứ là đàn ông thì bao phụ nữ.
Chính vì thế, quen nhau dù đã 2 năm, nhưng gặp nhau thật sự mới chỉ 2 lần, người đàn ông này chưa thể nào được chuẩn bị tâm lý tin tưởng và đùm bọc cho bạn hay con bạn. Lời anh ta hứa cũng vẫn là “Em là vợ anh thì anh sẽ lo cho em, bé là con anh thì anh sẽ lo cho nó”, bây giờ bạn đã là vợ, con đã là con anh ta đâu mà bạn lại nghĩ tới chuyện thử lòng rồi đâm ra trách móc, buồn phiền?
Bên cạnh những phân tích về tâm lý chung, Hạnh Dung cũng muốn thêm vài lời về chuyện riêng của bạn. Dù “tình hình” chung là như vậy, nhưng từ những gì bạn đã kể, Hạnh Dung cảm thấy người đàn ông của bạn quá so đo, tính toán, quá nghi ngờ, quá… không thật lòng trong tình cảm với bạn. Từ cá tính này cộng với định kiến chung mà anh ta dù đã có thời gian thử thách là 2 năm vẫn giống như chỉ đứng một chỗ, rình rình cơ hội để chộp lấy điều chứng minh: cuối cùng thì bạn cũng y như những người khác mà thôi.
Hoặc tệ hơn nữa, như ông bà ta nói “Ví dầu tình bậu muốn thôi/ Bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra”, nghĩa là sau 2 năm tìm hiểu và lần khân không muốn tiến tới chính thức, anh ta đã vớ được một cái cớ tuyệt vời để chia tay mà không cần phải thanh minh, giải thích, không áy náy lương tâm.
Biết là bạn rất buồn, rất đau vì chắc cũng đã “Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài….” nhưng Hạnh Dung nghĩ chấm dứt lúc này cũng là còn kịp cho trái tim bạn hồi phục và chờ đợi những điều đẹp đẽ hơn ở một tương lai mới. Còn với con người luôn nghi ngờ, luôn đề phòng một cách lộ liễu, trắng trợn, rồi khi có chút việc đã ngay lập tức có thái độ sỉ nhục bạn như vậy, Hạnh Dung cho rằng rồi cũng sẽ chẳng có tương lai tốt đẹp nào. Mơ ước được bảo lãnh hay lo toan đùm bọc của bạn chắc cuối cùng chỉ là mơ ước.