Hơn hai thập kỷ sau tiếng súng mở màn tại Iraq năm 2003, bóng ma chiến tranh một lần nữa bao trùm Trung Đông khi Washington và Israel chính thức khai hỏa chiến dịch tấn công trực diện vào Iran. Tuy nhiên, sau hàng ngàn đòn không kích và những tổn thất nặng nề về nhân mạng, mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Donald Trump vẫn là một ẩn số gây tranh cãi đối với giới quan sát quốc tế.

Chiến dịch "Epic Fury" và cái giá của sự leo thang

Kể từ khi chiến dịch mang tên "Epic Fury" bùng phát vào ngày 28/2, cường độ giao tranh đã đạt mức nghẹt thở. Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng Mỹ đã dội gần 2.000 đòn tấn công xuống lãnh thổ Iran, nhắm thẳng vào các yết hầu chiến lược: Từ cơ sở hạt nhân, nhà máy lọc dầu đến các hạ tầng năng lượng và khử mặn thiết yếu. Đặc biệt, việc Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng đã đẩy cuộc khủng hoảng lên đỉnh điểm.

Bất ổn lan rộng tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Trong ảnh là khói bốc lên ở bầu trời Riyadh, Arab Saudi hôm 7/3. Ảnh Reuters. 

Phía Tehran không hề chùn bước khi đáp trả bằng "mưa" tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel, các căn cứ Mỹ và đại sứ quán tại vùng Vịnh. Thống kê đến nay cho thấy hơn 1.200 người Iran đã tử nạn, trong đó có thảm kịch đánh bom trường học khiến hơn 160 trẻ em thiệt mạng. Phía Mỹ cũng đã xác nhận có tổn thất về binh sĩ. Dù máu đã đổ, chính quyền Trump vẫn chưa đưa ra một lộ trình kết thúc chiến tranh cụ thể, khiến dư luận đặt câu hỏi về bản chất thực sự của cuộc chiến này.

Tham vọng "thay đổi chế độ" và sự tính toán sai lầm?

Nhiều chuyên gia an ninh quốc tế nhận định, mục tiêu ngầm định của Washington có thể là một kịch bản "thay đổi chế độ" (Regime Change). Bằng cách chặt đứt "phần đầu" của hệ thống quyền lực — minh chứng là vụ ám sát ông Ali Khamenei — Mỹ dường như đang đặt cược vào một sự sụp đổ dây chuyền từ bên trong. Chiến lược này kỳ vọng các đòn đánh sấm sét sẽ kích hoạt làn sóng nổi dậy nội bộ, buộc chính quyền Iran phải đầu hàng nhanh chóng.

Tuy nhiên, thực tế dường như đang đi ngược lại tính toán của Nhà Trắng. Tehran đã cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc khi nhanh chóng công bố người kế vị là ông Mojtaba Khamenei. Việc bộ máy quyền lực Iran vẫn duy trì được sự thống nhất dưới trướng tân lãnh tụ 56 tuổi là một lời đáp trả đanh thép, cho thấy cấu trúc chính trị của Cộng hòa Hồi giáo khó rạn nứt hơn những gì Washington tưởng tượng.

Giữa gọng kìm quân sự và lời mời gọi "đổi phe"

Song song với những quả tên lửa, Tổng thống Trump cũng triển khai một chiến dịch tâm lý chiến quy mô lớn. Ông liên tục kêu gọi các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hạ vũ khí để đổi lấy quyền miễn truy tố, đồng thời hối thúc các nhà ngoại giao Iran "đổi phe".

Hiện trường sau các cuộc không kích vào kho chứa dầu đêm 8/3 tại Tehran, Iran. Ảnh Getty Images.

Dẫu vậy, những lời đề nghị này gần như rơi vào im lặng. IRGC không những không tan rã mà còn đóng vai trò chủ đạo trong các chiến dịch phản công. Các nhà ngoại giao Iran cũng gửi thông điệp khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Nhà nước, từ chối mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Trên mạng xã hội, ông Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn khi yêu cầu Iran phải "đầu hàng vô điều kiện" và chỉ chấp nhận đàm phán nếu quốc gia này có một lãnh đạo "phù hợp" theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Tái định hình Trung Đông hay một lối thoát mang tính biểu tượng?

Ở góc độ khu vực, Israel xem đây là cơ hội vàng để tái định hình cán cân quyền lực, loại bỏ đối thủ chiến lược lớn nhất nhằm củng cố vị thế độc tôn. Trong khi đó, các kịch bản quân sự khác như sử dụng lực lượng người Kurd hay một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn của Mỹ được cho là rất khó xảy ra do những ký ức đau thương từ Iraq và Afghanistan, cũng như những hạn chế về năng lực hậu cần và rủi ro chính trị trong nước.

Khói bốc lên sau vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Bapco trên đảo Sitra ở Bahrain vào ngày 9/3. Ảnh Reuters. 

Giới quan sát nhận định rằng, sau khi phá hủy phần lớn năng lực quân sự và chương trình tên lửa của Iran, kết cục khả dĩ nhất mà ông Trump hướng tới có thể không phải là một chiến thắng quân sự tuyệt đối. Thay vào đó, Washington có khả năng sẽ tìm kiếm một thỏa thuận mang tính ép buộc. Nếu Tehran chấp nhận nhượng bộ về các hoạt động khu vực và chương trình hạt nhân, Tổng thống Trump có thể tuyên bố chiến thắng và kết thúc chiến dịch với một thỏa thuận mang tính biểu tượng, tránh sa lầy vào một cuộc chiến trường kỳ đầy rủi ro.

QT (SHTT)