Trong ván bài quân sự đầy căng thẳng giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran, các chuyên gia phân tích nhận định rằng kết quả cuối cùng không chỉ được quyết định bởi ý chí chính trị mà còn nằm ở nhịp độ của những dây chuyền sản xuất vũ khí. Thực tế tại chiến trường Trung Đông hiện nay đang phơi bày một nghịch lý: cả hai phía đều đang tiêu thụ đạn dược với tốc độ nhanh hơn nhiều so với khả năng bù đắp của các nhà máy quốc phòng.

Báo cáo từ Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia (INSS) và các số liệu tình báo cho thấy một sự sụt giảm đáng kinh bạt trong cường độ tấn công của Tehran. Nếu như trong ngày đầu của cuộc xung đột, Iran đã trút xuống hàng trăm tên lửa, thì con số này hiện chỉ còn tính bằng hàng chục. Cụ thể, số vụ phóng tên lửa đạn đạo đã giảm tới 86%, trong khi các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) cũng giảm mạnh 73% so với thời điểm khởi đầu vào cuối tháng 2.

Tầm bắn của các loại tên lửa đạn đạo của Iran. Đồ họa: BBC

Sự sụt giảm này đặt ra một dấu hỏi lớn: Liệu Iran đang thực sự "hụt hơi" hay đang cố gắng giữ lại những quân bài cuối cùng? Dù sở hữu kho dự trữ khổng lồ với hàng chục nghìn UAV Shahed và hơn 2.000 tên lửa đạn đạo trước xung đột, nhưng việc mất đi hầu hết hệ thống phòng không và ưu thế bầu trời vào tay Mỹ - Israel khiến năng lực duy trì nhịp độ tấn công của Iran bị đặt báo động đỏ. 

Tuy nhiên, với diện tích rộng gấp ba lần nước Pháp, quốc gia này vẫn có thể đang che giấu những kho vũ khí bí mật nằm ngoài tầm mắt của các thiết bị giám sát từ trên không. Lịch sử từ các chiến dịch tại Dải Gaza hay Yemen đã chứng minh rằng, việc ném bom dữ dội không đồng nghĩa với việc tiêu diệt hoàn toàn năng lực kháng cự của một lực lượng quân sự.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Mỹ vẫn giữ vững vị thế cường quốc quân sự số một với kho vũ khí thông thường khổng lồ. Tuy nhiên, ngay cả "gã khổng lồ" này cũng cảm nhận được sức nóng của sự khan hiếm. Việc Tổng thống Donald Trump phải triệu tập các nhà thầu quốc phòng để thúc giục đẩy nhanh tiến độ sản xuất là minh chứng rõ nhất cho thấy nguồn lực của Washington đang bị kéo căng đến mức giới hạn.

UAV Shahed-136 của Iran. Ảnh: Middle East Images

Để thích nghi với một cuộc chiến kéo dài, quân đội Mỹ đã thực hiện một bước đi chiến lược: chuyển từ các loại vũ khí tầm xa, tinh vi và đắt đỏ như tên lửa hành trình Tomahawk sang các loại bom JDAM giá rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Theo các chuyên gia, sự thay đổi này cho phép Mỹ duy trì các đòn tấn công không đối đất ở cự ly gần "gần như vô hạn". Tổng thống Trump cũng tự tin khẳng định nước này có nguồn cung "gần như không giới hạn" đối với các loại vũ khí then chốt này.

Dẫu lạc quan về kho bom đạn, Washington lại đang đối mặt với một lỗ hổng đáng ngại ở hệ thống phòng không. Các tên lửa Patriot – vốn là "lá chắn vàng" bảo vệ đồng minh và các căn cứ – đang trở thành món hàng khan hiếm khi phải đối mặt với nhu cầu quá lớn từ cả Trung Đông lẫn các mặt trận khác như Ukraine. Với giá hơn 4 triệu USD mỗi quả và năng lực sản xuất chỉ khoảng 700 quả/năm, kho dự trữ khoảng 1.600 tên lửa Patriot của Mỹ đang vơi đi nhanh chóng qua từng ngày giao tranh.

Các thủy thủ Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) để hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu Iran tiếp tục duy trì khả năng phóng tên lửa đạn đạo, Mỹ sẽ rơi vào thế khó: hoặc là tiếp tục tiêu tốn các tên lửa đánh chặn quý giá, hoặc là phải chấp nhận rủi ro thiếu hụt vũ khí tại các khu vực chiến lược khác như Thái Bình Dương. Đây là một sự đánh đổi đầy mạo hiểm mà Nhà Trắng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cuộc đối đầu hiện nay đã chuyển dịch từ những màn phô diễn sức mạnh hỏa lực sang một cuộc chiến tiêu hao đầy thực dụng. Trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ khẳng định Iran không thể trụ vững lâu hơn, thì phía Tehran vẫn quả quyết về khả năng chống chịu bền bỉ của mình. Câu trả lời cuối cùng về việc ai sẽ là người cạn kiệt kho đạn trước vẫn còn nằm ở phía trước, khi thời gian trở thành vị trọng tài công tâm nhất cho khả năng chịu đựng của mỗi bên.

QT (SHTT)