Thế giới
05/04/2026 09:11Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang

Những xác người này không chỉ là dấu tích của các thảm kịch mà còn vô tình trở thành những "cột mốc sinh tồn" định hướng cho những người leo núi đang cận kề cái chết giữa "vùng tử địa".
Ở độ cao trên 8.000m, nơi lượng oxy chỉ còn một phần ba so với mực nước biển, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Trong điều kiện khô lạnh và nhiệt độ luôn dưới 0°C, các thi thể không hề phân hủy mà bị đóng băng vĩnh viễn, giữ nguyên hình dạng và trang phục qua nhiều thập kỷ.

Việc đưa họ xuống núi là một bài toán gần như không có lời giải bởi chi phí khổng lồ từ 40.000 đến 80.000 USD, cùng những rủi ro quá lớn đối với đội cứu hộ khi phải di chuyển những khối trọng lượng 70-90kg trong điều kiện khắc nghiệt. Chính vì thế, nhiều gia đình và cộng đồng leo núi đã phải chấp nhận để họ ở lại như một phần không thể tách rời của Everest.
Trong số những "cột mốc" nổi tiếng nhất, cái tên "Green Boots" (Đôi giày xanh) luôn gợi lên sự bàng hoàng. Nằm tại một hốc đá vôi ở độ cao 8.500m, thi thể được cho là của nhà leo núi người Ấn Độ Tsewang Paljor vẫn mặc bộ đồ sáng màu trong tư thế như đang nghỉ chân.

Trong suốt hai thập kỷ, hốc đá này đã trở thành điểm định vị quan trọng cho các đoàn thám hiểm phía Bắc. Một câu chuyện khác cũng gây ám ảnh không kém là Francys Arsentiev, người được mệnh danh là "Người đẹp say ngủ". Cô qua đời năm 1998 sau khi trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên chinh phục Everest không cần bình oxy.
Dù vẫn còn tỉnh táo khi được các đoàn leo núi phát hiện, nhưng sự kiệt sức và cái lạnh đã khiến cô phải vĩnh viễn nằm lại trong tư thế thanh thản, trước khi được một nhà leo núi khác quay lại phủ quốc kỳ lên thi thể nhiều năm sau đó.

Càng tiến gần đến đỉnh, sự hiện diện của cái chết càng trở nên dày đặc, điển hình là tại "Thung lũng Cầu vồng" (Rainbow Valley). Cái tên nghe có vẻ thơ mộng này thực chất bắt nguồn từ màu sắc rực rỡ của những bộ đồ bảo hộ và thiết bị leo núi rải rác trên nền tuyết trắng.
Tại đây, có từ 5 đến 12 thi thể nằm lại, tạo nên một cảnh tượng tương phản đầy nhức nhối và là lời cảnh báo đanh thép về giới hạn thể chất của con người. Tương tự, thi thể của Hannelore Schmatz – người phụ nữ đầu tiên tử nạn trên Everest – từng là một cột mốc gây ám ảnh suốt 20 năm với đôi mắt mở trừng trừng hướng xuống sườn núi, như một lời nhắc nhở về những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra trong quá trình xuống núi khi cơ thể đã cạn kiệt năng lượng.

Lịch sử Everest cũng ghi dấu những thảm kịch mang tính bước ngoặt, như trận bão năm 1996 đã cướp đi sinh mạng của 8 người, trong đó có những hướng dẫn viên kỳ cựu như Rob Hall và Scott Fischer.


Những sự kiện này không chỉ để lại những thi thể nằm lại trên sườn Đông Nam mà còn làm thay đổi hoàn toàn quy trình an toàn của các chuyến leo núi thương mại. Đặc biệt, cái chết của David Sharp vào năm 2006 gần vị trí "Green Boots" đã làm dấy lên những tranh cãi gay gắt về đạo đức.

Hơn 40 người đã đi ngang qua Sharp khi anh đang hấp hối nhưng không thể cứu giúp do điều kiện quá khắc nghiệt. Điều này buộc thế giới phải đặt ra câu hỏi: Liệu trong "vùng tử địa", nghĩa vụ cứu người có thể vượt lên trên bản năng sinh tồn cá nhân?
Tuy nhiên, không phải mọi thi thể trên Everest đều chỉ mang màu sắc u ám của sự thất bại. Trường hợp của George Mallory, người mất tích từ năm 1924 và chỉ được tìm thấy vào năm 1999, lại mang một ý nghĩa lịch sử thiêng liêng.

Dù nằm ngoài các tuyến leo chính, hài cốt của ông đã cung cấp những dữ liệu quý giá về kỹ thuật leo núi sơ khai và mở lại bí ẩn về việc liệu ông có phải là người đầu tiên đặt chân lên đỉnh hay không.
Khác với những "cột mốc" khác, Mallory đã được an táng trang trọng ngay trên núi bằng cách phủ đá lên thi thể như một sự tôn kính dành cho những người tiên phong.
Sự hiện diện của các "cột mốc thi thể" trên Everest vẫn luôn là một chủ đề gây chia rẽ. Có người coi đó là sự thiếu tôn trọng người quá cố, nhưng cũng có người coi đó là một phần tất yếu của việc thách thức thiên nhiên.
Những năm gần đây, đã có những nỗ lực di dời hoặc che phủ các thi thể để giảm bớt sự nhạy cảm, đồng thời ngăn chặn việc chụp ảnh chia sẻ hình ảnh người đã khuất. Sau tất cả, những bóng người đóng băng giữa trời mây ấy vẫn đứng đó như một bài học về sự khiêm nhường của con người trước thiên nhiên hùng vĩ và khắc nghiệt.