Một câu chuyện cổ tích giữa đời thực vừa diễn ra tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), khi một gia đình chính thức được đoàn tụ sau hơn 3 thập kỷ chia cắt. Buổi nhận thân đầy nước mắt không chỉ kết thúc hành trình tìm kiếm gian truân kéo dài 33 năm mà còn tạo nên một "phép màu" y học hy hữu đối với người cha đang trọng bệnh.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1993, khi bà Lưu Hưng Ngọc (hiện 58 tuổi) cùng chồng đang làm thuê tại tỉnh Quảng Đông. Hạnh phúc đón chào đứa con trai út chưa tròn 4 ngày tuổi đã sớm biến thành cơn ác mộng. 

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai vợ chồng đi lấy cơm, đứa trẻ đã bất ngờ biến mất không dấu vết ngay tại khu chợ. Bà Lưu nghẹn ngào nhớ lại giây phút kinh hoàng đó: "Khi quay lại, con không còn ở đó nữa, cảm giác như trời sụp xuống dưới chân mình".

09-1775722809-ky-tich-sau-33-nam-ly-tan-tim-duoc-con-trai-bi-bat-coc-nguoi-cha-liet-giuong-bong-dung-day-di-lai
Sau 33 năm xa cách, vợ chồng bà Lưu mới tìm lại được con trai. Ảnh: QQ.

Vì thiếu hiểu biết về các thủ tục pháp lý, thay vì trình báo cơ quan chức năng, đôi vợ chồng nghèo đã tự mình dấn thân vào hành trình tìm con vô định. 

Suốt hơn 30 năm ròng rã, họ lấy Quảng Đông làm điểm dừng chân chính, vừa làm thuê mưu sinh vừa dò hỏi tin tức ở khắp mọi nơi. Có những lúc họ trở về quê nhà Tứ Xuyên, nhưng niềm hy vọng tìm lại cốt nhục lại thôi thúc họ tiếp tục lên đường.

Sóng gió ập đến vào 4 năm trước khi chồng bà Lưu bất ngờ bị đột quỵ và nằm liệt giường, khiến mọi gánh nặng kinh tế và tinh thần đổ dồn lên vai người phụ nữ gầy gò. 

Thế nhưng, bà Lưu không gục ngã. Bà bắt đầu học cách sử dụng internet với niềm tin mãnh liệt rằng công nghệ sẽ giúp bà tìm thấy con. 

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 12/2025, khi bà chủ động liên hệ với cảnh sát để lấy mẫu ADN đưa vào hệ thống dữ liệu quốc gia.

Sự kiên trì của người mẹ đã được đền đáp xứng đáng. Qua đối chiếu, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông họ Ôn đang làm việc tại thành phố Huệ Châu (Quảng Đông) có kết quả ADN trùng khớp. 

Sau hai lần xác minh kỹ lưỡng, đến cuối tháng 3/2026, kết luận cuối cùng khẳng định họ chính là mẹ con. Khi nhận được tin báo, bà Lưu vỡ òa trong hạnh phúc sau hơn 30 năm chờ đợi mòn mỏi. 

Đáng kinh ngạc hơn, người chồng vốn đang nằm liệt giường vì xúc động quá lớn khi biết tin tìm thấy con, đã có thể tự ngồi dậy và bước đi những bước chân đầu tiên sau nhiều năm bất động.

Chiều ngày 7/4/2026, buổi lễ nhận thân đầy xúc động đã được tổ chức tại thành phố Miên Dương. Người con trai, hiện đang là công nhân tại một nhà máy, đã lập tức xin nghỉ phép để trở về trong vòng tay gia đình. 

Giây phút gặp lại, anh ôm chầm lấy người mẹ đang khóc nức nở và an ủi: "Mẹ đừng khóc, con đã về rồi". Anh chia sẻ rằng bản thân từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột nhưng chưa từng có manh mối nào để tìm lại gốc gác, việc tìm thấy cha mẹ ruột đối với anh ngỡ như một bộ phim.

Bữa cơm tối cùng ngày tại gia đình bà Lưu không chỉ có sự hiện diện của những người thân từ phương xa trở về mà còn là biểu tượng cho sự viên mãn sau 33 năm lưu lạc. Hành trình tìm con của bà Lưu Hưng Ngọc cuối cùng đã khép lại bằng một kết thúc có hậu, thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình có cùng hoàn cảnh ly tán.

QT (SHTT)