Nằm sâu trong vùng cực lạnh giá, Longyearbyen không chỉ nổi tiếng với những dòng sông băng vĩnh cửu mà còn bởi một quy định nghe qua có vẻ hoang đường: Cấm cái chết. Tại nơi mà mặt đất cứng như bê tông và thời tiết luôn dưới 0°C, sự ra đi của một con người không đơn thuần là một quy luật tự nhiên, mà còn là một bài toán khoa học đầy hóc búa.
28-1774690248-longyearbyen-thi-tran-ky-la-noi-cai-chet-bi-tu-choi-va-cuoc-hanh-trinh-2000km-cuoi-cung
Băng tuyết bao phủ khắp thị trấn Longyearbyen. Ảnh: AOL

Quần đảo Svalbard hẻo lánh của Na Uy là nơi tọa lạc của Longyearbyen, một trong những khu định cư gần Bắc Cực nhất thế giới. Với dân số chỉ khoảng 2.000 người, thị trấn này trở nên khác biệt bởi một thực tế đầy kinh ngạc: Người dân ở đây gần như không được phép qua đời tại chính nơi mình sinh sống. Dù nghe có vẻ giống một truyền thuyết đô thị, nhưng đằng sau quy định này là những lý do an toàn nghiêm ngặt gắn liền với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Trái tim của vấn đề nằm ở lớp băng vĩnh cửu bao phủ Longyearbyen. Theo báo cáo từ AOL, nhiệt độ tại đây thường xuyên duy trì ở mức âm, khiến mặt đất đóng băng quanh năm. Trong khi ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, việc chôn cất là một phần của vòng đời tự nhiên, thì tại thị trấn này, cái chết lại bị "đóng băng" theo đúng nghĩa đen.

Do nhiệt độ quá thấp, thi thể người chết khi chôn xuống sẽ không bị phân hủy mà được bảo quản nguyên vẹn trong nhiều thập kỷ. Điều này tưởng chừng là một sự "trường tồn" vô hại, cho đến khi các nhà khoa học phát hiện ra những nguy cơ kinh hoàng từ quá khứ. 

Vào đầu thế kỷ 20, khi đại dịch cúm toàn cầu càn quét, những nạn nhân được chôn cất tại đây vẫn còn lưu giữ dấu vết của virus trong cơ thể bị đóng băng nhiều năm sau đó. Nỗi lo ngại về việc các mầm bệnh cổ xưa có thể "tỉnh giấc" nếu băng tan đã khiến chính quyền địa phương đưa ra một quyết định dứt khoát: Nghĩa trang thị trấn chính thức đóng cửa đối với các ca chôn cất mới.

Chính vì những rủi ro về môi trường và dịch bệnh, một hệ thống vận hành đặc biệt đã được thiết lập. Khi một cư dân rơi vào tình trạng bệnh nặng hoặc sắp cận kề hơi thở cuối cùng, họ sẽ được đưa rời khỏi thị trấn để trở về đất liền Na Uy, vượt qua quãng đường dài hơn 2.000 km. 

Tại đó, họ sẽ được tiếp cận với hệ thống y tế đầy đủ điều kiện để chăm sóc hoặc được chôn cất theo cách thông thường. Bản thân bệnh viện tại Longyearbyen cũng không được thiết kế để điều trị các ca bệnh phức tạp hay chăm sóc dài hạn cho người hấp hối.

Thú vị hơn, quy tắc khắt khe này không chỉ nhắm vào cái kết của cuộc đời mà còn áp dụng cho cả sự khởi đầu. Để đảm bảo an toàn y tế tối đa, phụ nữ mang thai thường được khuyến khích rời thị trấn vài tuần trước ngày dự sinh. Họ sẽ thực hiện hành trình về đất liền để đón những sinh linh mới chào đời trong điều kiện y tế hiện đại và đầy đủ nhất.

Tại Longyearbyen, sự sống và cái chết đều phải nhường chỗ cho những quy luật khắc nghiệt của thiên nhiên. Những quy định tưởng chừng lạ lùng này thực chất là minh chứng cho nỗ lực của con người trong việc thích nghi và bảo vệ cộng đồng trước những thách thức vô hình từ lớp băng vĩnh cửu vùng cực.

QT (SHTT)