Thế giới
30/03/2026 15:33"Nghịch lý" giữa vòng vây lửa đạn: Iran bỏ túi doanh thu dầu mỏ khổng lồ bất chấp đòn tập kích

Dường như trong khói lửa chiến tranh, Iran đã tìm thấy một "công thức" kinh tế riêng biệt để duy trì sức bền. Theo phân tích từ tờ báo uy tín Economist của Anh, doanh thu dầu mỏ hàng ngày của quốc gia vùng Vịnh này đã tăng vọt gấp hai lần kể từ cuối tháng 2, thời điểm xung đột chính thức bùng phát. Đây là một con số gây kinh ngạc, nhất là khi Iran đang phải hứng chịu áp lực quân sự và trừng phạt bủa vây từ nhiều phía.
Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự gia tăng đột biến này nằm ở vị thế chiến lược của eo biển Hormuz. Bằng cách phong tỏa trên thực tế điểm nghẽn huyết mạch – nơi vốn chiếm tới 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu – Tehran đã vô tình tạo ra một "gọng kìm" kinh tế. Hành động này không chỉ khiến doanh thu của các nước láng giềng sụt giảm mà còn đẩy giá dầu thế giới tăng phi mã do nguồn cung bị thắt chặt.
Dữ liệu thực tế cho thấy Iran đang xuất khẩu một lượng nhiên liệu khổng lồ, dao động từ 2,4 đến 2,8 triệu thùng mỗi ngày. Trong đó, dầu thô chiếm khoảng 1,5 đến 1,8 triệu thùng, phần còn lại là khí ngưng tụ. Đặc biệt, bất chấp các lệnh cấm vận, Trung Quốc vẫn nổi lên là khách hàng lớn nhất. Các nhà máy lọc dầu độc lập tại đây sẵn sàng thu mua dầu thô của Iran với mức giá tiệm cận chuẩn dầu Brent, trực tiếp mang lại nguồn tài chính dồi dào giúp Tehran trụ vững trước các đòn tấn công của Mỹ và Israel.
Sự bùng nổ doanh thu này không thể tách rời vai trò của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Không chỉ kiểm soát eo biển Hormuz, IRGC còn thiết lập một quy trình vận tải dầu đầy biến ảo để đối phó với tình hình chiến sự.
Tại đảo Kharg – nơi xử lý tới 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran – các biện pháp an toàn đã được đẩy lên mức cao nhất. Những con tàu cập cảng tại đây hiện áp dụng quy trình "thoát hiểm khẩn cấp": Trong trường hợp bị tập kích, họ có thể cắt dây neo và rời đi ngay lập tức mà không cần đến sự trợ giúp của tàu kéo.
Dù Mỹ đã ném bom nhiều cơ sở quân sự tại đây, nhưng Iran dường như đã chuẩn bị sẵn "Kế hoạch B". Các cảng nhỏ hơn như Jask, Lavan và Sirri đang tích trữ lượng dầu kỷ lục và đủ khả năng gánh vác tới 25% sản lượng của Kharg nếu hòn đảo này bị kiểm soát hoặc phá hủy.
Mặc dù doanh thu tăng cao giúp duy trì bộ máy chiến tranh, nhưng tình hình thực địa vẫn vô cùng căng thẳng. Tư lệnh Majid Mousavi của IRGC khẳng định các chiến dịch trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các ngành công nghiệp chiến lược của Mỹ và Israel vẫn đang tiếp diễn với mục tiêu gây thiệt hại tối đa cho đối thủ.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra một cái nhìn có phần lạc quan và đầy toan tính. Ông cho rằng những biến cố trên thực địa đã dẫn đến sự thay đổi trong ban lãnh đạo của Iran, và những người điều hành hiện tại "hợp lý hơn nhiều". Ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn hé lộ về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần: "Tôi thấy một thỏa thuận ở Iran. Có thể sẽ sớm thôi".
Sự kết hợp giữa sức mạnh tài chính từ dầu mỏ và khả năng thích ứng quân sự linh hoạt đang biến Iran thành một đối thủ khó lường hơn bao giờ hết. Liệu những con số lợi nhuận khổng lồ này sẽ là bàn đạp cho một cuộc chiến kéo dài, hay chính là "vốn liếng" để Tehran bước vào bàn đàm phán với một vị thế mới? Câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc vào những diễn biến trên eo biển Hormuz trong những ngày tới.