Dù không quá hiện đại và được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1970 nhưng tên lửa TOW vẫn khiến tăng T-90 trang bị hệ thống Shtora-1 của Nga trọng thương.

Dù không quá hiện đại và được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1970 nhưng tên lửa TOW vẫn khiến tăng T-90 trang bị hệ thống Shtora-1 của Nga trọng thương.

Trong mấy ngày qua, thông tin xe tăng T-90 của Nga được trang bị hệ thống phòng vệ Shtora-1 bị tên lửa TOW bắn trúng là chủ đề nóng gây tranh cãi về hiệu quả của tên lửa Mỹ và khả năng phòng vệ của xe tăng Nga.

Hình ảnh về chiếc T-90 trúng tên lửa TOW được công bố trong một đoạn video cho thấy, chiếc tăng này đang thực hiện tấn công lực lượng phiến quân ở gần Aleppo thì bất ngờ trúng đạn của TOW.

Dù đến nay, việc xác nhận về vụ việc và tình trạng của chiếc T-90 này vẫn chưa được Nga lên tiếng nhưng có một điều chắc chắn rằng sau khi bị quả tên lửa bắn trúng, lớp giáp của chiếc xe không bị phá hủy, tháp pháo vẫn còn nguyên nhưng... chiếc xe đã không thể hoạt động tiếp.

Được biết, trước khi tăng T-90 trang bị hệ thống Shtora-1 tham chiến tại Syria, hệ thống phòng vệ này mới chỉ được Nga sử dụng trong các cuộc thử nghiệm.

Tuy nhiên trong lần đầu thực chiến, Shtora-1 đã chứng minh rằng chúng không hoạt động hiệu quả như công bố khi không thể phát hiện quả tên lửa đang lao đến.

Vậy hệ thống Shtora 1 hoạt động thế nào? Nhiệm vụ chính của hệ thống phòng vệ này là vô hiệu hóa đầu dẫn bằng laser của các loại tên lửa chống tăng của đối phương.

Shtora 1 gồm các thiết bị dò tìm tia laser, vốn được phiến quân sử dụng để chỉ thị mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa TOW. Khi Shtora 1 phát hiện xe tăng đang bị thiết bị ngắm laser định vị, nó sẽ tự động phóng lựu đạn khói, tạo ra một bức tường khói rộng 20 m, cao 10 m.

Xe tăng T-90 Nga hoạt động tại Syria.

Việc phóng lựu đạn khói được thực hiện trong chưa đầy ba giây và kéo dài khoảng 20 giây. Màn khói có tác dụng ngụy trang cho xe tăng trước thiết bị ngắm quang học của TOW, khiến phiến quân không thể xác định được chính xác mục tiêu.

Shtora 1 còn được trang bị đèn chế áp quang học, phát ra ánh sáng bức xạ có tần số và dải sóng gần giống với nguồn sáng điều khiển tên lửa.

Càng đến gần xe tăng, tên lửa càng nhận được ít tín hiệu điều khiển hơn, trong khi ánh sáng bức xạ gây nhiễu càng mạnh lên, khiến hệ thống điều khiển tên lửa bị nhiễu loạn và ra lệnh tự hủy hoặc bay đi hướng khác khi nó còn cách xe tăng vài mét.

Hiệu quả trong sử dụng

Dù được Mỹ trang bị từ những năm 1970 nhưng tên tuổi của TOW ít được biết đến, vũ khí này chỉ được chú ý nhiều trong cuộc chiến tại Syria, đặc biệt sau khi bắn "siêu tăng" T-90 của Nga trọng thương.

Theo thông tin được hãng sản xuất Raytheon (Mỹ) công khai, TOW được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng ATK. Các xạ thủ quan sát và dẫn đường đường bay cho tên lửa đến mục tiêu sau khi bắn thông qua kính viễn vọng.

Các chỉ dẫn từ xạ thủ sẽ được truyền tín hiệu từ trung tâm, từ đây xử lý và chuyển tín hiệu được truyền dọc theo hai dây đến ăng ten, tín hiệu này sẽ được truyền đến cuộn dây bắt sóng phía sau TOW rồi từ đây, tín hiệu được chuyển tiếp vào hệ thống điều khiển tên lửa và tên lửa sẽ bay theo yêu cầu của xạ thủ thông qua việc điều chỉnh các cánh bay.

Hệ thống điều khiển phức tạp của tên lửa TOW có tên gọi là Chandler Evans CACS-2. Phạm vi tấn công tối đa của TOW khoảng 3.700m. TOW có trọng lượng 19 kg và lắp đầu đạn nặng 3,9 kg. Còn biến thể mới nhất định danh là TOW 2B nặng 22,7 kg lắp đầu đạn nặng 6,2 kg đủ sức xuyên thủng xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA.

Lần gần đây nhất TOW được tham chiến là vào năm 2003 trong chiến tranh Iraq của Quân đội Mỹ, nhưng nó thường được sử dụng như hỏa lực hỗ trợ nhằm tiêu diệt các căn cứ phiến quân hơn là mục tiêu bọc thép (một phần vì phiến quân ở Afghanistan hay Iraq không có xe bọc thép).

Có thể nói, TOW là một dòng tên lửa chống tăng tốt nhưng nó lại không phát triển đủ nhanh để có thể cạnh tranh với các dòng tên lửa chống tăng khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tên lửa này vẫn được coi là cơn ác mộng với lực lượng tăng thiết giáp tại những chiến trường nó góp mặt.

Cụ thể, trong cuộc chiến vùng Vịnh 1991, nhiều trận đấu tăng nổi tiếng đã xảy ra, như trận 73 Easting với một bên là liên quân Mỹ - Anh (gồm Trung đoàn Kỵ binh thiết giáp 2) với bên kia là tăng - thiết giáp Vệ binh Cộng hòa Iraq (trang bị xe tăng T-72).

Trong vòng chưa đầy 1 tiếng, tuyến phòng ngự phía Iraq đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cuộc phản công sau đó của Iraq cũng nhận lấy kết cục tương tự, với 120 xe tăng – thiết giáp bị phá hủy và hơn 600 binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu…

Clip Nga thử nghiệm hệ thống Shtora-1

Theo Thùy Dung (Đất Việt)