Chiến dịch quân sự bất ngờ của Mỹ nhắm vào Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông mà còn đẩy chính quyền Bắc Kinh vào một kịch bản địa chính trị đầy rẫy rủi ro, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh mang tính quyết định giữa hai siêu cường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên thềm hội nghị APEC. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên "Cơn thịnh nộ kinh hoàng" mà Mỹ vừa phát động nhắm vào Iran đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự, làm đảo lộn hoàn toàn những toan tính chiến lược của Bắc Kinh. 

Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc bỗng chốc bị đẩy vào một thế trận bị động đầy rủi ro khi các đối tác năng lượng và chính trị cốt lõi của họ liên tục trở thành mục tiêu công kích.

Sự kiện này đánh dấu lần thứ hai chỉ trong vòng hai tháng, chính quyền của Tổng thống Trump sử dụng sức mạnh quân sự trực diện để tác động đến các đồng minh mật thiết của Trung Quốc. 

Sau vụ đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, cuộc tấn công vào Iran lần này cho thấy một xu hướng quyết liệt trong chính sách đối ngoại của Washington, trực tiếp thách thức tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trên bản đồ thế giới.

Chỉ mới tuần trước, cục diện dường như vẫn đang nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc. Khi đó, ông Trump được dự báo sẽ bước vào bàn đàm phán tại Bắc Kinh với tâm thế yếu hơn sau những thất bại pháp lý tại Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến các chính sách thuế quan. 

Tuy nhiên, các vụ không kích dồn dập vào Iran đã thay đổi hoàn toàn vị thế của hai nhà lãnh đạo. Giờ đây, chính Chủ tịch Tập Cận Bình mới là người phải loay hoay tìm kiếm một phương án phản ứng đủ sức nặng trước chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ kể từ sau cuộc chiến Iraq. 

Dù Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích hành động của Mỹ là "không thể chấp nhận được", nhưng thái độ chừng mực và những lời kêu gọi kiềm chế chung chung lại vô tình bộc lộ sự hạn chế trong khả năng can thiệp của Trung Quốc đối với các quyết định quân sự từ phía Washington.

Nicholas Burns, cựu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, đã đưa ra nhận định đầy sắc sảo khi cho rằng Trung Quốc đang bộc lộ hình ảnh của một "người bạn thiếu quyết đoán" đối với các đối tác của mình. 

Đứng trước viễn cảnh khó xử, nhà lãnh đạo Trung Quốc đang phải cân nhắc giữa hai lựa chọn: tiếp tục tổ chức đón tiếp ông Trump vào cuối tháng 3 hoặc rút lui khỏi cuộc gặp dự kiến để thể hiện sự phản đối. Sự im lặng của Bắc Kinh trong việc xác nhận chính thức ngày diễn ra thượng đỉnh cho thấy sự bối rối và thận trọng tột độ của giới lãnh đạo nước này.

Mối nguy hiểm đối với Trung Quốc không chỉ nằm ở khía cạnh ngoại giao mà còn đe dọa trực tiếp đến huyết mạch kinh tế của quốc gia này. Là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Iran, Trung Quốc phụ thuộc vào quốc gia Trung Đông này tới 13,4% tổng lượng dầu nhập khẩu qua đường biển. 

Bất kỳ sự gián đoạn cung ứng nào, đặc biệt là kịch bản eo biển Hormuz bị phong tỏa, sẽ đặt an ninh năng lượng của Trung Quốc vào tình trạng báo động đỏ.

Việc mất đi nguồn cung ổn định từ Iran trong ngắn hạn sẽ tạo ra áp lực giá cả khủng khiếp, trực tiếp bóp nghẹt biên lợi nhuận của các ngành công nghiệp sản xuất – vốn là xương sống của nền kinh tế Trung Quốc. 

Chuyên gia Zhao Minghao từ Đại học Phúc Đán nhận định rằng, thông qua việc tấn công Iran, Mỹ có thể đang gia tăng áp lực bằng cách siết chặt kiểm soát thị trường năng lượng quốc tế, trực tiếp đánh vào lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh.

Về phía Washington, giới chức Mỹ đang đặt cược rằng Bắc Kinh sẽ không dám mạo hiểm hỗ trợ vật chất cho Iran trong thời gian diễn ra chiến dịch. Họ tin rằng việc Trung Quốc bị hạn chế về khả năng đối đầu quân sự toàn cầu sẽ buộc nước này phải đứng ngoài cuộc xung đột. 

Tuy nhiên, Washington cũng đối mặt với một bài toán hóc búa về dài hạn: việc tiêu tốn quá nhiều khí tài và đạn dược tại Trung Đông có thể làm suy yếu khả năng răn đe của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tạo kẽ hở cho các hành động tiềm tàng nhắm vào Đài Loan.

Cuối cùng, chiến thuật khả dĩ nhất mà Trung Quốc có thể lựa chọn là đóng vai trò "người quan sát" và tận dụng sự hỗn loạn tại Trung Đông để củng cố lập luận rằng Mỹ là một thế lực gây mất ổn định toàn cầu. 

Như chuyên gia Zha Daojiong từ Đại học Bắc Kinh phân tích, giới chức Trung Quốc có thể sẽ bác bỏ quan điểm về một liên minh thực sự với Tehran và khẳng định rằng các bên tham gia xung đột phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, một cách để Bắc Kinh khéo léo rút chân ra khỏi vũng lầy mà không làm tổn hại đến hình ảnh cường quốc có trách nhiệm.

QT (SHTT)