Thế giới
16/03/2026 13:36Xung đột Iran đẩy giá dầu tăng vọt: Các nước châu Á ứng phó ra sao?
Gần hai tuần qua, eo biển Hormuz – mạch máu giao thương huyết mạch của toàn cầu đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tình trạng này khiến dòng chảy năng lượng từ Trung Đông sang phương Đông bị đình trệ, đẩy thị trường vào trạng thái hỗn loạn và bất ổn.
Theo Guardian, trước bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực trấn an dư luận quốc tế. Ông khẳng định các tác động kinh tế từ hoạt động quân sự sẽ sớm được kiểm soát và cam kết eo biển Hormuz sẽ sớm tái khởi động hoạt động lưu thông.
Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho biết các lệnh trừng phạt dầu mỏ sẽ được gỡ bỏ khi xung đột kết thúc. Để hạ nhiệt thị trường, Mỹ đã quyết định giải phóng hàng trăm triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của chính phủ nhằm xoa dịu giá cả.

Động thái này giúp giá dầu hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng sau khi chạm đỉnh 4 năm vào ngày 9/3. Tuy nhiên, sự lạc quan không kéo dài lâu khi các vụ tấn công tàu thuyền quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn đầy kịch tính.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đưa ra cảnh báo đanh thép về việc khóa chặt nguồn cung. Phía Iran tuyên bố sẽ không cho phép “một lít dầu” nào rời khỏi khu vực nếu Mỹ và Israel không chấm dứt các hành động quân sự nhắm vào họ.
Thực tế tại châu Á đang trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Số liệu từ Kpler chỉ ra rằng châu lục này phụ thuộc tới 59% lượng dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Việc đóng cửa Hormuz đã khiến 20% lượng dầu khí đường biển thế giới bị kẹt lại.
Ông Yousef Alshammari, Hiệu trưởng Trường Kinh tế Năng lượng London, nhận định: “Tình hình chắc chắn rất đáng lo ngại” . Chuyên gia này cảnh báo dự trữ sẽ sớm cạn kiệt nếu eo biển không sớm mở lại để nối lại hoạt động vận tải hàng hải.

Theo ông Alshammari, ngay cả khi an ninh được đảm bảo, các nhà sản xuất vẫn cần thời gian để khôi phục sản lượng. “Giải pháp duy nhất cho vấn đề này là mở lại eo biển để hoạt động hàng hải được nối lại”, vị chuyên gia nhấn mạnh.
Trước áp lực đó, các cường quốc khu vực đã bắt đầu hành động. Nhật Bản vừa thực hiện đợt xả kho lớn nhất lịch sử theo điều phối của IEA. Quốc gia này đã tung ra 80 triệu thùng dầu, tương đương 45 ngày cung ứng để tự cứu mình.
Trung Quốc , bên sở hữu dự trữ dầu trên đất liền khổng lồ, được cho là vẫn tiếp nhận hàng triệu thùng dầu từ Iran. Trong khi đó, Ấn Độ tận dụng nguồn cung từ Nga sau khi được Mỹ chấp thuận miễn trừ các lệnh trừng phạt liên quan.
Dù vậy, đời sống tại Ấn Độ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Do lo ngại thiếu nhiên liệu nấu nướng, các món ăn và đồ uống nóng đã hoàn toàn biến mất khỏi thực đơn tại nhiều cửa hàng, phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng.
Hàn Quốc cũng không ngoại lệ khi lần đầu tiên sau 30 năm phải áp đặt giá trần nhiên liệu. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh quốc gia này đang quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu trực tiếp từ khu vực Trung Đông đầy biến động.
Tại Đông Nam Á, Thái Lan đang chi hàng chục triệu USD mỗi ngày để trợ giá xăng dầu. Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun kêu gọi người dân bình tĩnh và khẳng định Chính phủ đã chuẩn bị sẵn các kịch bản để đối phó tác động xấu.
Philippines chọn cách tiết kiệm trực tiếp bằng việc yêu cầu các cơ quan nhà nước chuyển sang làm việc 4 ngày/tuần. Các đơn vị công quyền và trường học tại đây buộc phải giảm 10% tiêu thụ năng lượng, cài đặt điều hòa từ 24 độ C.
Tình hình tại Bangladesh thậm chí còn căng thẳng hơn khi quân đội được điều động để bảo vệ các kho dầu lớn. Nước này đã đóng cửa toàn bộ các trường đại học và thực hiện chế độ phân phối nhiên liệu theo định mức để ngăn chặn hoảng loạn.
Myanmar cũng áp dụng biện pháp cực đoan khi cấm một nửa lượng xe cá nhân lưu thông dựa trên biển số chẵn lẻ. Trong khi đó, Pakistan cắt giảm ngày làm việc của công chức và đóng cửa trường học để thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thừa nhận sự đau đớn khi phải đưa ra các quyết định khắc nghiệt. Ông khẳng định : “Để ổn định nền kinh tế, chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn” trong giai đoạn năng lượng khan hiếm này.