Thể thao
12/08/2025 14:59Malaysia bị cảnh báo với chính sách nhập tịch cho SEA Games 33: Đó chỉ là thành công vay mượn
Tờ New Strait Times phân tích: "Khi ĐTQG Malaysia ra sân để đối đầu với Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, có tới 9 trong số 11 cầu thủ ở đội hình xuất phát sinh ra ở nước ngoài hoặc mang dòng máu lai. Để so sánh thì hơn 4 thập niên trước đó, cầu thủ "nhập khẩu" duy nhất của đội tuyển là Razali Alias. Nhưng anh không tới từ châu Âu, Nam Mỹ mà chỉ là người Singapore và anh cũng chưa từng thi đấu cho Malaysia ở giải chính thức.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, đội hình của HLV Peter Cklamovski tự hào có một dàn cầu thủ khiến cả Đông Nam Á phải ghen tị. Đó là Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Facundo Garces hay Imanol Machuca... Tất cả đều góp công vào chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Việt Nam, mở toang cánh cửa tham dự Asian Cup 2027".
Ấn phẩm này cho rằng chiến thắng 4-0 vừa qua của Bầy hổ đã tạo hiệu ứng khiến các môn thể thao khác của Malaysia nhăm nhe nhập tịch: "Sau thành công của đội tuyển bóng đá nam, các môn thể thao khác của Malaysia đang đi trên con đường tương tự. Bóng rổ cũng đang nhập tịch. Hiệp hội Bóng rổ Malaysia hy vọng 3 hộ chiếu mới sẽ được đóng dấu kịp thời cho SEA Games 33 gồm Tychique Bosango đến từ CH Congo, Joseph Obasa đến từ Nigeria và Aalia Carlson đến từ Mỹ.
Kế hoạch là gì? Thu hẹp khoảng cách về chiều cao và sức mạnh, giành huy chương và có thể là nâng cao trình độ cho các VĐV địa phương khi họ được sát cánh cùng những cầu thủ ngoại quốc vượt trội về mọi mặt. Malaysia cũng có VĐV nhập tịch ở các môn lặn, điền kinh và bóng bàn.

Nhập tịch VĐV thể thao không có gì mới mẻ. Trên toàn cầu, nhiều quốc gia đã áp dụng nó. 2 chiến thắng tại Asian Cup 2019 và 2023 của Qatar ghi dấu ấn của lứa cầu thủ nhập tịch. Đội hình điền kinh của Bahrain chủ yếu là các VĐV gốc Đông Phi. Sự hồi sinh của bóng đá Indonesia phụ thuộc vào các cầu thủ gốc Hà Lan, trong khi đội bóng rổ của Philippines dựa vào nhiều tài năng gốc Mỹ”.
Ấn phẩm này tin rằng đây là con dao 2 lưỡi với thể thao nước nhà, vì nó rất dễ "gây nghiện". New Strait Times viết: “Nó khiến Malaysia đang chạy theo xu thế nhập tịch. Bộ Thanh niên và Thể thao không hạn chế VĐV nhập tịch miễn là họ đáp ứng các quy định. Đây chính là mối nguy hiểm. Vì chúng ta rất dễ bị nghiện khi nó mang lại thành công chóng vánh.
Khi một tiền đạo mới từ Nam Mỹ hoặc một trung phong từ châu Phi ngay lập tức cải thiện kết quả, người ta chắc chắn sẽ muốn tiếp tục nhập khẩu VĐV. Điều đó cứ tiếp diễn cho đến khi một VĐV không còn coi tấm áo ĐTQG là điều thiêng liêng, không còn là phần thưởng cho nhiều năm nỗ lực phấn đấu nữa. Nó trở thành lời mời hấp dẫn cho những VĐV nước ngoài.
Hãy nhìn vào bóng đá nữ. Chúng ta vừa thất bại ở vòng loại U20 Asian Cup. Malaysia thua Iran 0-3, bị Nhật Bản hạ nhục 0-16, và chỉ giành được chiến thắng trước Guam, một vùng đất có chưa đến 200.000 dân. Khoảng cách đẳng cấp quá rõ ràng. Trước Iran và Nhật Bản, Malaysia lép vế về thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Các cầu thủ như những đứa trẻ 10 tuổi mới tập chơi đá bóng. Trước Nhật Bản, HLV Cameron Ng đã tóm tắt trận thua tan nát 0-16 một cách hoàn hảo: "Con gái đấu với phụ nữ".
Qua đây, hãy nhìn vào khâu đào tạo trẻ của các quốc gia châu Á khác. Sự thống trị của Nhật Bản đến từ nhiều thập kỷ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các cuộc thi ở trường học để tìm ra những lứa cầu thủ ưu tú.
Đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng bước vươn mình. Với lứa cầu thủ họ đào tạo, Việt Nam đã lọt vào VCK World Cup. Ngay cả Bangladesh cũng đã vượt qua Malaysia để giành quyền tham dự Asian Cup vào năm sau".
"Nhập tịch có thể là một chính sách thông minh. Nhưng việc nhập tịch hoàn toàn, cấp hộ chiếu để lấp đầy các vị trí mà chúng ta không thể phát triển tại địa phương, chỉ nên là giải pháp tạm thời chứ không phải là kế hoạch tổng thể. Nói một cách đơn giản: "thành công vay mượn" có thể mang lại cảm giác dễ chịu ở hiện tại, nhưng nó sẽ mang tới “cơn nghiện” tai hại trong tương lai", tờ báo này kết luận.