Thể thao
19/08/2025 10:27MU lại thua Arsenal: Mùa giải mới, thảm họa cũ
1. MU bước vào trận mở màn mùa giải gặp kỳ phùng địch thủ Arsenal với tâm thế muốn quên đi quá khứ, nhưng ký ức thì không dễ bị xóa nhòa.
Người hâm mộ đến Old Trafford trong một ngày nắng đẹp, mang theo niềm tin rằng những tân binh, sắc áo mới và không khí lễ hội sẽ báo hiệu một chương mới.

Thế nhưng, ngay sau 13 phút, bóng ma cũ lại trở về: quả phạt góc của Declan Rice, cú vồ hụt của Altay Bayindir và cú đánh đầu chốt hạ trên vạch vôi của Riccardo Calafiori.
Arsenal không cần sáng tạo gì đặc biệt. Họ chỉ lặp lại công thức từng sử dụng hồi tháng 12 năm ngoái ở Emirates: khai thác điểm yếu cố hữu của MU trước những pha bóng xoáy vào trong.
Khi đó, Andre Onana trong khung gỗ bất lực. Hai tuần sau, đến lượt Altay Bayindir bị Son Heung Min đánh bại bằng một cú đá góc trực tiếp ở League Cup. Bây giờ, điều tồi tệ ấy tái hiện ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
MU phản ứng bằng những lời phàn nàn. Họ cho rằng William Saliba đã phạm lỗi trong pha bóng dẫn đến bàn thua.
Nhưng ai theo dõi Ngoại hạng Anh đều biết: trong vòng cấm, mỗi quả phạt góc là một ma trận va chạm, nơi mọi quyết định trọng tài đều mang tính ngẫu nhiên.
Điều không thể chối cãi: một thủ môn vững vàng hơn đã xóa sạch nguy cơ từ đầu. Bằng chứng đối lập hiện diện ngay bên kia chiến tuyến: David Raya, với cú đấm mạnh mẽ hất tung cả Matthijs de Ligt để giải nguy cho Arsenal.
2. Câu hỏi được đặt ra: MU muốn xây dựng điều gì? Trong một thời đại bóng đá bị chi phối bởi nội dung và hình ảnh, các CLB dễ bị cuốn vào vòng xoáy chi hàng trăm triệu bảng cho tiền đạo, cho những cầu thủ có thể tỏa sáng trong vài khoảnh khắc.
Tuy nhiên, điều đó trở thành phù phiếm nếu một đội bóng vẫn để thủng lưới từ những sai lầm sơ đẳng nhất.
Sự chắc chắn ở hàng thủ và thủ môn vẫn là chỗ dựa tối quan trọng. Mikel Arteta chọn giải pháp này để chiến thắng bất chấp giới chủ không hài lòng.

Dù vậy, MU không hoàn toàn kém. Patrick Dorgu dứt điểm dội cột, Raya phải cứu thua tới 7 lần – nhiều nhất vòng mở màn.
Matheus Cunha có cú sút hiểm hóc buộc thủ thành Tây Ban Nha phải bay người hết cỡ.
Một lần nữa, Amad Diallo là người mang đến sinh khí hiếm hoi cho lối chơi, khi được tung vào sân trong hiệp 2. Nhưng tất cả chỉ là những mảng sáng vụn vặt trên bức tranh chung mờ tối.
Đối với HLV Ruben Amorim, vấn đề không chỉ nằm ở trận hòa trước Arsenal. Các con số đã lên tiếng: tỷ lệ thắng 37,2%, thấp nhất trong nửa thế kỷ.
3. Nếu không giành chiến thắng trước Fulham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, Ruben Amorim sẽ tụt xuống dưới cả Frank O’Farrell (1971-1972) và Wilf McGuinness (1969-1970) – hai cái tên gắn với những chương đen tối của lịch sử MU – để trở thành HLV có tỷ lệ thắng tệ nhất kể từ Herbert Bamlett, người bị sa thải năm 1931.
Con số khắc nghiệt ấy không chỉ là thống kê, mà còn là bóng đen ám ảnh phòng thay đồ.
Áp lực vì thế dồn dập. Trận gặp Fulham mang dáng dấp của một “chung kết nhỏ”.

Một khi kết quả tích cực vẫn không đến, thì cuộc tiếp đón Burnley – một tân binh mới lên hạng – sẽ trở thành bài toán không còn đơn giản: không phải là trận đấu nên thắng, mà buộc phải thắng.
Bầu không khí ấy, vốn quen thuộc trong giai đoạn cuối triều đại Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick, đang len lỏi trở lại.
Mùa giải mới chưa bao giờ tách rời hoàn toàn khỏi mùa cũ. Các tân binh, sự khởi đầu lại, những lá cờ mới không đủ để che giấu tiếng vọng của quá khứ.
Bóng đá, như lịch sử, không bao giờ chỉ thuộc về hiện tại. Nó kéo theo những hệ quả từ trước, và gieo hạt mầm cho tương lai.
MU bước vào mùa giải mới với ảo tưởng rằng có thể gạt bỏ ký ức. Nhưng chỉ sau một quả phạt góc, họ đã nhận ra: thời gian trong bóng đá, giống như trong đời sống, luôn mang tính tuần hoàn. Với Quỷ đỏ, vòng lặp ấy vẫn đầy ám ảnh nơi khung gỗ.