Khi huyền thoại Hà Lan Ruud Gullit tuyên bố ông “quyết định ngừng xem bóng đá”, đó không đơn thuần là một phát ngôn gây sốc. Nó giống như tiếng thở dài của một thế hệ từng say mê thứ bóng đá giàu cảm hứng, nơi cá nhân có thể bùng nổ và tạo nên khác biệt.

Gullit thẳng thắn thừa nhận ông không còn tìm thấy niềm vui trong các trận cầu hiện đại. Theo ông, nhiều cầu thủ ngày nay thi đấu quá nặng tính toán: tìm kiếm phạt góc, câu ném biên, tuân thủ chiến thuật đến mức cứng nhắc. Sau khi theo dõi trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 hôm 2/3, ông không ngần ngại gọi đó là một “thảm họa”.

Trong mắt cựu danh thủ, bóng đá đỉnh cao đang bị bào mòn bởi sự thực dụng. “Tại sao ai cũng chỉ chuyền? Chuyền, chuyền và lại chuyền”, ông bức xúc. Điều Gullit tiếc nuối không phải là sơ đồ chiến thuật, mà là hình ảnh những cầu thủ dám cầm bóng, dám đối đầu trực diện với hậu vệ, dám chấp nhận rủi ro để tạo ra khoảnh khắc khác biệt.

Trận đấu tại Emirates dường như củng cố quan điểm ấy. Cả ba bàn thắng đều xuất phát từ chấm phạt góc. Riêng Arsenal đã ghi tới 16 bàn từ các tình huống phạt góc mùa này, thành tích chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Premier League. Bóng chết trở thành vũ khí lợi hại, nhưng cũng kéo theo tranh cãi với những pha kéo áo, chèn người trong vòng cấm. Tính hiệu quả được đề cao, còn cảm xúc dường như bị đẩy lùi về phía sau.

04-1772606914-tu-noi-that-vong-arsenal-chelsea-den-tia-hy-vong-mang-ten-yamal.jfif
Hình ảnh thường thấy trong các trận đấu có Arsenal mùa này.

Giữa bức tranh ấy, một cái tên trẻ tuổi lại mang đến sắc màu khác. Rạng sáng 4/3, trong trận bán kết lượt về Copa del Rey, dù Barcelona bị loại trước Atletico Madrid, màn trình diễn của Lamine Yamal vẫn khiến khán giả trầm trồ. Cầu thủ 18 tuổi thực hiện tới 14 pha qua người thành công – con số hiếm thấy ở đẳng cấp cao nhất.

Trớ trêu ở chỗ, người gần nhất chạm mốc 14 pha rê bóng thành công trong một trận thuộc giải đấu lớn châu Âu cũng chính là Yamal, ở bán kết UEFA Champions League mùa trước. Khi Barcelona thắng 3-0 nhưng vẫn phải dừng bước ở lượt về cúp Nhà vua Tây Ban Nha, màn trình diễn của anh trở thành điểm sáng giữa nỗi buồn bị loại.

Điều khiến Yamal trở nên đặc biệt không chỉ là những con số. Đó là cách anh dám giữ bóng, sẵn sàng đối mặt hậu vệ và chấp nhận rủi ro. Trong hệ thống chiến thuật chặt chẽ của HLV Hansi Flick, Yamal vẫn giữ được sự ngẫu hứng, thứ chất liệu gợi nhớ bóng đá đường phố len lỏi giữa môi trường hiện đại đầy tính toán.

Có thể Gullit đúng khi nói bóng đá ngày nay ngày càng thực dụng. Nhưng sự xuất hiện của những tài năng như Yamal cho thấy môn thể thao này chưa đánh mất linh hồn. Giữa thời đại của pressing, dữ liệu và kiểm soát không gian, vẫn còn những đôi chân sẵn sàng thắp lên cảm hứng.

Bóng đá có thể đang đứng ở ngã rẽ giữa hiệu quả và cảm xúc. Và khi một chàng trai 18 tuổi rê bóng thành công 14 lần trong đêm đội nhà bị loại, người ta hiểu rằng niềm vui chưa biến mất. Có lẽ Yamal không “cứu” bóng đá, nhưng anh nhắc mọi người nhớ rằng trò chơi này vẫn có thể thở bằng sự táo bạo, tốc độ và khát khao thuần khiết của tuổi trẻ.

Minh Ngọc (SHTT)