Xã hội
25/03/2026 14:10Chàng sinh viên lao vào "biển lửa" cứu người trong đám cháy ở Hà Nội: "Em không phải người hùng"
Gần một ngày sau sự việc, Nguyễn Lê Tú (SN 2006, sinh viên Đại học Bách khoa), một trong những người lao vào đám cháy để cứu người chia sẻ với Dân Trí, thời điểm xảy ra hoả hoạn, Tú vừa đi tập gym về, tình cờ đi ngang qua khu vực. Thấy khói bốc lên nghi ngút, nam sinh lập tức lao vào hỗ trợ không kịp suy nghĩ.
“Lúc đó chỉ nghe mọi người nói vẫn còn người mắc kẹt bên trong, có người vẫy tay cầu cứu nên chỉ nghĩ làm sao để cứu được họ ra”, Tú kể.

Ban đầu, một số người tìm cách tiếp cận từ tầng một, nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn, khói dày đặc khiến mọi nỗ lực bất thành.
Trước tình thế cấp bách, nhóm người chuyển hướng tiếp cận từ công trình đang xây dựng bên cạnh. Họ leo lên các tầng cao, ngoài anh con rể chủ nhà liều mình nhảy qua, những người còn lại bắc thang sang mái nhà bị cháy. Khi chưa xác định được vị trí nạn nhân, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Ban đầu, Tú đứng phía ngoài giữ thang, hỗ trợ đưa hai người lớn tuổi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, khi biết vẫn còn 2 phụ nữ và 3 trẻ nhỏ mắc kẹt bên trong, chứng kiến người con rể của gia đình nhảy qua lỗ hổng trên mái tôn xuống tìm kiếm, Tú lập tức đu mình qua thang, lao theo vào trong.
“Lúc đó bên trong, khói dày đặc, không thở nổi, cũng không mở nổi mắt”, Tú kể. Trong tình thế thiếu oxy, cậu cố gắng tìm nước để làm dịu mắt và dễ thở hơn. Tuy nhiên, thứ Tú vội vàng lấy được lại là một chai dấm.
“Tôi tưởng là nước nên đổ lên mặt mình và anh con rể cho đỡ cay mắt, ai ngờ là dấm. Khói đã khó chịu rồi, thêm dấm chua xộc lên khiến mắt càng không mở nổi. Phải mất một lúc tôi mới trấn tĩnh lại để tiếp tục tìm đường xuống tầng 6, nơi mọi người đang mắc kẹt”, Tú nói.
Đúng lúc đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt. Nhờ ánh đèn từ lực lượng chức năng, Tú cùng người con rể xác định được vị trí căn phòng, phối hợp đưa các nạn nhân thoát ra ngoài theo lối thoát hiểm.

Sau sự việc, chàng sinh viên trẻ vẫn giấu gia đình vì sợ mẹ lo, chỉ dám nói là mình bị ngã. Với Tú, hành động này không phải để làm "người hùng", mà chỉ đơn giản là tích đức với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với bố mẹ mình.
"Em nghĩ em chỉ là người bình thường thôi, nếu đặt vào người khác thì mọi người cũng sẽ cùng nhau cứu người", Tú chia sẻ trên VnExpress.
Cũng tham gia cứu hộ, anh Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, quê Nghệ An, thuê trọ gần hiện trường) cho biết, phát hiện vụ cháy ngay sau khi vừa tắm xong.
“Lúc đó tôi ngửi thấy mùi khét, mở cửa sổ ra thì thấy khói bay qua, ban đầu chưa lớn nhưng chỉ ít phút sau đã bùng lên dữ dội”, anh kể trên Dân Trí.
Anh Cường cùng nhiều người xung quanh lập tức chạy sang, phối hợp đưa xe cộ ra khỏi tầng một để hạn chế cháy lan. Khi nghe tiếng hô còn người mắc kẹt, mọi người chuyển sang tìm cách tiếp cận các tầng trên.

Do cầu thang bên trong không thể sử dụng, nhóm người nhanh chóng leo sang công trình 7 tầng đang xây dở bên cạnh để tiếp cận từ trên cao. Họ chia nhau tìm kiếm, phá cửa, quan sát các phòng.
“Ngôi nhà rộng, không thấy tín hiệu thì rất khó xác định vị trí. Chỉ khi thấy một cánh tay vẫy trên mái, chúng tôi mới biết chính xác có người còn sống để dồn lực cứu”, anh Cường nói.
Sau khi một lỗ lớn được tạo trên mái tôn, anh Cường hỗ trợ đưa hai người già ra ngoài, rồi tiếp tục quay lại tìm kiếm những người còn lại. Khi tiếp cận xuống các tầng dưới, khói đã dày đặc đến mức gần như không nhìn thấy gì, anh phải dùng áo che kín mũi để cầm cự tại tầng 7.
“Biết chị và các cháu ở tầng 6 nhưng không thể tiếp cận được vì khói quá dày. May lúc đó lực lượng cứu hỏa đến kịp thời”, anh nói.
Trong quá trình lực lượng chức năng cứu hộ đưa người mắc kẹt lên tầng 7, anh Cường trực tiếp hỗ trợ bế các cháu nhỏ, đưa qua lối thoát hiểm sang nhà bên cạnh. “Các cháu còn nhỏ, hoảng loạn, không thể tự di chuyển, nên phải bế từng cháu ra ngoài”, anh kể.
Sau khi ra ngoài, anh mới cảm thấy choáng váng vì hít phải quá nhiều khói. Nhìn lại toàn bộ sự việc, anh Cường cho rằng điều quan trọng nhất là sự chung tay của rất nhiều người trong thời khắc nguy cấp.
“Lúc đó đông người lắm, ai cũng lao vào giúp, từ người nhà, hàng xóm đến thợ xây công trình bên cạnh... Không ai nghĩ đến nguy hiểm hay cần được ghi nhận, chỉ cần biết bên trong còn người là tìm cách cứu bằng được”, anh nói.