Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Câu chuyện của ông Ngô Quốc Bình (65 tuổi, Trung Quốc), một người đã nghỉ hưu 5 năm, là minh chứng rõ ràng.

Thời hoàng kim trong công việc

Tôi tên là Ngô Quốc Bình, đã nghỉ hưu được 5 năm. Trước kia, tôi làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân suốt mấy chục năm trời.

Nhờ sự tín nhiệm của lãnh đạo, tôi được bổ nhiệm làm trưởng phòng từ khá sớm, có mức lương ổn định, vị trí mà nhiều người ngưỡng mộ.

Ở nơi làm việc, tôi thân thiết nhất với hai đồng nghiệp là lão Tứ và lão Song. Cả ba chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng trải qua bao nhiêu năm gắn bó.

Thế nhưng so với tôi, họ chỉ là những nhân viên bình thường, không được đánh giá cao, cũng chẳng có sự thăng tiến. Tôi từng nghĩ, mình là người "thành công" nhất trong nhóm.

Những ngã rẽ bất ngờ

Khi 52 tuổi, lão Tứ quyết định nghỉ việc. Ông nói rằng sức khỏe không còn tốt, muốn buông bỏ áp lực công sở để sống thảnh thơi với số tiền tiết kiệm được.

Ba năm sau, lão Song cũng rời công ty, bởi vợ ông lâm bệnh nặng, ông muốn dành trọn thời gian chăm sóc người bạn đời.

Còn tôi, tôi vẫn ở lại. Dù sức khỏe ngày càng giảm sút, thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt, tôi vẫn cố gắng cống hiến.

Tôi tự nhủ, chỉ cần mình làm tốt, nỗ lực hết sức, rồi sẽ có một tuổi già sung túc và đáng tự hào.

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách- Ảnh 1.
Nhìn họ, tôi chợt nhận ra họ sống tự do, thanh thản, không áp lực, không hối tiếc. Còn tôi, dù từng có tiền tài và danh vọng, nhưng giờ đây chỉ thấy trống rỗng. Ảnh minh hoạ

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới nhận ra mình thua thiệt

Thế nhưng, khi đã nghỉ hưu và có dịp gặp lại hai người bạn cũ, tôi mới thấy ghen tỵ với họ. Cuộc sống của họ tuy không dư dả, nhưng lại đầy bình yên và hạnh phúc.

Lão Tứ hằng ngày tập thể dục, uống trà, đi dạo, tận hưởng thú vui câu cá. Lão Song thì dành trọn tình cảm cho vợ con, gia đình ông luôn tràn ngập tiếng cười.

Nhìn họ, tôi chợt nhận ra họ sống tự do, thanh thản, không áp lực, không hối tiếc. Còn tôi, dù từng có tiền tài và danh vọng, nhưng giờ đây chỉ thấy trống rỗng. Tôi đã đánh mất quá nhiều.

Những năm tháng làm việc đến kiệt sức khiến sức khỏe tôi sa sút, cơ thể mệt mỏi, tích tụ bệnh tật do bia rượu và thức ăn nhanh.

Quan trọng hơn, mối quan hệ với con trai dần xa cách, gia đình thiếu sự gắn kết. Bạn bè cũ cũng dần rời xa, còn bản thân tôi thì quên mất niềm vui giản dị của việc uống trà, câu cá hay trò chuyện cùng người thân.

Tôi tưởng rằng mình sẽ sống sung túc khi nghỉ hưu, nhưng hóa ra, những gì tôi giữ lại chỉ là sự mệt mỏi và hối hận.

Hối hận muộn màng

Giờ đây, tôi cố gắng khôi phục lại những gì đã mất, tìm lại niềm vui, gắn kết lại tình thân, chăm sóc sức khỏe…

Nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Khoảng cách với con trai vẫn còn, sức khỏe cũng chẳng thể hồi phục như xưa.

Điều khiến tôi day dứt nhất là những đồng nghiệp mà ngày trước tôi từng cho rằng "thua kém", giờ lại hạnh phúc và an yên hơn tôi gấp nhiều lần.

Hạnh phúc thực sự tuổi nghỉ hưu

Qua những gì đã trải qua, tôi nhận ra một điều, danh vọng, tiền bạc không thể đổi lại sự bình yên và tình thân.

Khi còn trẻ, ta thường mải mê làm việc, nghĩ rằng chỉ cần thành công thì mọi thứ khác sẽ ổn.

Nhưng đến khi nghỉ hưu, tôi mới thấm thía rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở chức vụ hay tiền lương, mà nằm ở sức khỏe, gia đình và sự thanh thản trong tâm hồn.

Nếu được quay lại, tôi sẽ chọn cách cân bằng, làm việc hết mình nhưng cũng dành thời gian cho người thân, cho bản thân và cho những niềm vui giản dị. Bởi khi đã nghỉ hưu, những điều đó mới là tài sản quý giá nhất.

Theo Tường Vy (Giadinh.suckhoedoisong.vn)