Đời sống
23/07/2025 07:23Đếm "like" trên nỗi đau: Một vết thương khác từ vụ lật tàu ở Quảng Ninh
Không ai trong chúng ta có thể vô cảm trước vụ tai nạn thương tâm tại Quảng Ninh - nơi một con tàu du lịch bị lật khiến nhiều người thương vong, cả nạn nhân và thân nhân đều chìm trong nỗi đau không thể gọi thành tên.
Thế nhưng, điều làm lòng người thêm quặn thắt không chỉ là tiếng khóc nơi bến cảng mà là những tiếng cười lạnh lẽo, vô hồn vang lên từ cõi ảo - nơi những đoạn video giả mạo, những hình ảnh cắt ghép tinh vi đang được chia sẻ tràn lan, không phải để đưa tin, để chia sẻ mà để… đếm ''like'', ''view'' và ''follow'' trên nỗi đau thật của đồng bào mình.
Phải gọi thẳng tên nó: đó là sự vô cảm có chủ đích, là trò câu tương tác bất chấp đạo lý, là vết thương thứ hai và sâu hơn, đang rạch vào lương tri xã hội.
Khi con tàu nghiêng mình giữa sóng dữ, có người vội đưa tay cứu nạn nhân, có người rơi nước mắt cùng gia đình nạn nhân, thì cũng có kẻ… lật tung các phần mềm chỉnh sửa, dựng video giả cảnh lật tàu, thêm tiếng la hét, thậm chí lồng nhạc nền ghê rợn. Chỉ sau vài giờ, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, tràn ngập các clip ''giả hiện trường'', có kẻ tự xưng là nhân chứng, có kẻ dựng hẳn ''phân tích chuyên sâu'' mà thực chất là phóng đại vô căn cứ.
Người ta không sợ sai nữa mà chỉ sợ không kịp… viral.
Có thể, đó là một đứa trẻ học cách kiếm tiền online. Có thể, đó là một người lớn bất lực với cuộc sống thực nên xây thế giới ảo cho riêng mình. Nhưng lý do nào đi nữa thì việc chọn sự đau thương của người khác làm bàn đạp cho mục tiêu cá nhân là điều không thể chấp nhận trong bất kỳ chuẩn mực văn hóa tử tế nào.

Văn hóa - không chỉ là những điều to lớn, không chỉ nằm trong viện bảo tàng hay sân khấu sang trọng. Văn hóa là thái độ sống, là cách ta phản ứng trước đau khổ của người khác, là ranh giới giữa người với người trong một xã hội văn minh.
Sự xuất hiện của những video giả, thông tin bóp méo, không chỉ làm tổn thương nạn nhân và gia đình họ. Nó làm tổn hại nghiêm trọng đến sự thật, đến niềm tin của công chúng với báo chí chính thống và tồi tệ hơn, nó làm xói mòn giá trị đạo đức căn bản: sự cảm thông và lòng trắc ẩn.
Khi chúng ta để mặc những “content độc hại” được lan truyền tự do, không kiểm soát, không phản ứng thì chúng ta đang để mặc một thế hệ lớn lên với ý niệm rằng: “miễn có tương tác là được, đúng - sai, thật - giả không quan trọng”.
Phải nhìn rõ rằng: đây không còn là câu chuyện cá nhân nữa. Đây là thách thức của thời đại số - nơi mỗi người dân không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn là người tạo ra nó. Và cũng chính bởi vậy, trách nhiệm thuộc về tất cả chúng ta - những người làm văn hóa, làm báo chí, làm chính sách, làm giáo dục và làm cha mẹ.
Cần những biện pháp mạnh tay hơn với tin giả, video giả - không chỉ từ phía các nền tảng số mà từ chính luật pháp. Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, các nghị định về xử lý tin sai cần được thực thi nghiêm khắc, thậm chí có thể bổ sung quy định mới cho phù hợp với tính chất ngày càng nguy hiểm của tin giả gắn với thảm họa.
Song song, chúng ta cần tăng cường giáo dục truyền thông trong trường học, trong gia đình - dạy trẻ em cách nhận biết video giả, hiểu trách nhiệm khi chia sẻ nội dung và đặc biệt là nuôi dưỡng lòng trắc ẩn như một phần của hành trang làm người.
Khi một chiếc tàu bị lật, nước dâng ngập. Nhưng khi lòng người nghiêng đổ, sự mất mát còn rộng hơn thế nhiều lần.
Mỗi cái ''like'' cho video giả là một nhát dao vô hình cứa vào nỗi đau của nạn nhân thật. Mỗi lần chia sẻ tin sai, là một lần đẩy xã hội gần hơn tới sự hoang mang, ngờ vực và mất kết nối.
Chúng ta không thể nhân danh “tự do thông tin” để biện hộ cho những hành vi phi đạo đức. Cũng như không thể viện cớ “chỉ là mạng xã hội” để phủi tay với trách nhiệm công dân trong thời đại số.
Vụ lật tàu ở Quảng Ninh là một nỗi đau. Nhưng phản ứng của cộng đồng trước nỗi đau ấy sẽ quyết định chúng ta là ai.
Là một cộng đồng biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết yêu thương? Hay là một đám đông lao vào sự cố để tranh giành vài phút nổi tiếng?
Hãy để tiếng nói của văn hóa, của sự tử tế, của tình người lấn át những âm thanh hỗn loạn ngoài kia. Hãy để mỗi cú click của chúng ta là một lựa chọn - lựa chọn đứng về phía sự thật, về phía nhân văn, về phía một xã hội có phẩm giá.
Vì sau tất cả, văn hóa không nằm ở đâu xa - mà chính là cách ta ứng xử với nỗi đau của đồng loại mình.