Đời sống
02/04/2015 14:38Mẹ không bao giờ nói con "bị" tự kỷ
Hôm nay là ngày Quốc tế người tự kỷ. Mẹ ôn lại quãng đường dài nhiều mồ hôi nước mắt qua.
![]() |
|
5 năm vừa qua, kể từ ngày mẹ đau lòng thừa nhận rằng những biểu hiện lúc chậm chạp, lờ đờ, lúc la hét vòi vĩnh, giật đồ đạc mọi người của con là biểu hiện của chứng tự kỷ, mẹ đã trải qua một con đường rất dài, dài như cả ngàn thế kỷ. Mẹ không ngờ đau đớn nhất không phải là ngày đầu tiên đó, mà chính là ngày bố con bỏ mẹ con mình ra đi với lời nhiếc móc: "Đẻ đứa con bình thường cũng không được thì làm vợ nỗi gì".
Khi mẹ van xin bố thương con mà ở lại cùng mẹ, chạy chữa cho con, bố nói mẹ: "Bệnh đó mà chữa gì. Có chữa mấy cũng chỉ khùng khùng điên điên. Thôi, cô đem cho nó vào trại trẻ mồ côi đi, rồi lấy chồng khác. Đừng có phí phạm tuổi xuân của mình. Không ai lên án cô đâu". Mẹ hoàn toàn không tiếc rằng khi đó, mẹ đã không kiềm chế được, vớ ngay xô nước lau nhà, hắt vào người bố của con. Kể từ đó, mẹ và con còn lại một mình .
![]() |
|
5 năm qua, con của mẹ đã dần dần tiến bộ. Con đã biết đọc sách, đã biết chào hỏi lễ phép khi có khách tới chơi nhà, đã biết múa biết hát. Điều tuyệt vời nhất với mẹ là con đã biết chơi đàn piano. Không biết bà đọc được ở đâu thông tin về việc học đàn tốt cho trẻ tự kỷ, bà qua bác Hai năn nỉ xin lại cho con cái đàn cũ của anh Thịnh, bác mua cái mới.
Không ngờ cây đàn như một điều kỳ diệu với con. Chỉ cần được gõ lên những phím đen trắng là con ngơ ngẩn cười hồn nhiên. Không có tiền thuê thầy dạy, mẹ đưa con ra trung tâm học với học phí chỉ vài trăm một tháng. Buổi đầu con học, mẹ ngồi một bên, sợ cô giáo không nói được con. Thế nhưng chỉ sau vài buổi, cô giáo đã bảo mẹ: "Chị không cần tới đâu, bé mê đàn và ngoan lắm". Quả thật, con có thể ngồi gõ từng phím hàng vài tiếng đồng hồ không chán. Lần đầu tiên, nghe con gõ bài “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm… “ cả mẹ lẫn bà đều chan hòa nước mắt.
Hôm nay là ngày Quốc tế người tự kỷ. Mẹ ôn lại quãng đường dài nhiều mồ hôi nước mắt qua. Với mẹ, con là đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng và đơn giản đến lạ kỳ. Thế giới của con hình như chỉ một màu sáng trắng, trong trẻo và tràn đầy âm thanh. Con biết tin vào những gì con nhìn thấy và cảm thấy, một cách thánh thiện và chân thành.
Con như tiếng đàn mà con tạo ra hàng đêm, hàng đêm, mang lại hạnh phúc cho bà và mẹ: chậm rãi, rõ ràng, dứt khoát và lấp lánh. Không, mẹ không bao giờ nói con “bị” bệnh tự kỷ. Mẹ chấp nhận thế giới đơn sắc mà thanh thoát của con. Cùng với con, mẹ sống ở đó và hạnh phúc trong đó. Và mẹ muốn nói với con: con luôn là hạnh phúc của mẹ.
Theo Thu An (Phunuonline.com.vn)
(ghi lại theo lời kể của chị H.A)