Gia đình
16/03/2026 14:425 năm tôi một mình lo giỗ chạp, em dâu mới về đã đứng giữa bếp nhắc việc – cho đến khi chồng tôi lên tiếng
Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay đã hơn 5 năm. Những năm đầu sau khi cưới, trong nhà chỉ có mình tôi là con dâu nên hầu như mọi việc lớn nhỏ trong những dịp giỗ chạp, lễ Tết đều do tôi đứng ra lo liệu.
Nhà chồng tôi khá đông họ hàng, mỗi lần có giỗ là khách khứa ra vào tấp nập. Vì vậy từ sáng sớm tôi đã phải dậy đi chợ, lựa đồ tươi, rồi về nhà chuẩn bị từng món. Người ngoài nhìn vào tưởng chỉ là vài mâm cơm cúng, nhưng để có một mâm cỗ tươm tất thì mất cả buổi sáng trong bếp.
Tôi cũng có lúc thấy mệt, nhưng nghĩ đơn giản: mình là con dâu trong nhà, làm nhiều một chút cũng chẳng sao.
Hai năm sau, em trai chồng cưới vợ. Hôm cưới, tôi còn đùa với chồng rằng từ nay nhà có thêm con dâu, chắc những dịp giỗ chạp sẽ đỡ vất vả hơn.
Em dâu tôi tên Hương, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Những ngày đầu mới về, Hương khá nhẹ nhàng, ít nói. Nhưng chỉ sau vài lần giỗ, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không thoải mái.
Những hôm có việc, tôi vẫn giữ thói quen dậy từ sớm đi chợ. Khi tôi đã nấu xong vài món, rửa rau và chuẩn bị gần xong nguyên liệu thì Hương mới xuống bếp.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là vừa bước vào, Hương thường nói rất tự nhiên:
“Chị Lan ơi, món này lát nữa nhớ làm thêm nhé. Khách đông đấy.”
Hoặc có khi cô ấy nhìn quanh rồi nói:
“Chị xem còn thiếu món gì không, làm nhanh lên kẻo trễ giờ.”
Ban đầu tôi nghĩ chắc em dâu chưa quen nên nói vậy cho vui. Nhưng chuyện đó lặp lại khá nhiều lần. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy cách nói chuyện của Hương giống như đang… nhắc việc tôi.
Có lần tôi đang loay hoay ngoài sân làm gà thì nghe Hương nói vọng vào trong bếp, trước mặt mấy người cô họ:
“Chị Lan làm nhanh lên nhé, xong gọi em để em bê mâm lên cho mẹ bày.”
Tôi đứng khựng lại vài giây. Trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ khá lạ: từ lúc nào mà mình lại giống như người được giao việc trong chính căn bếp này?
Đỉnh điểm là vào ngày giỗ bà nội chồng năm ngoái.
Hôm đó khách dự kiến khá đông nên tôi dậy từ hơn 5 giờ sáng để đi chợ. Đến gần trưa, mọi thứ gần như đã xong. Tôi đang bày mâm thì Hương mới về tới nhà.
Vừa bước vào bếp, cô ấy nhìn quanh rồi nói khá lớn:
“Chị Lan ơi, mâm này thiếu bát nước chấm rồi. À chị nhớ cắt thêm đĩa hoa quả tráng miệng nhé.”

Mẹ chồng tôi đứng cạnh đó cười, còn khen:
“Hương tinh ý thật, nhìn cái là biết thiếu gì.”
Nghe vậy tôi chỉ im lặng, nhưng trong lòng bắt đầu thấy chạnh lại. Không phải vì ngại làm thêm việc, mà vì cảm giác những gì mình làm từ sáng sớm dường như chẳng ai để ý.
Đúng lúc đó Hương lại nói tiếp:
“Chị Lan nhanh tay lên nhé, khách đến rồi đấy.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì chồng tôi bước vào bếp.
Anh đứng đó một lúc, nhìn quanh rồi nói rất bình tĩnh:
“Hương này, chị Lan dậy từ sáng sớm chuẩn bị hết rồi. Em mới về thì phụ chị bày mâm giúp chị đi.”
Cả căn bếp bỗng im lặng.
Chồng tôi nói tiếp, giọng không to nhưng đủ rõ để mọi người nghe thấy:
“Trước giờ mỗi lần giỗ chạp toàn một mình vợ anh lo. Từ nay hai chị em cùng làm cho đỡ vất vả. Chứ đừng để chị làm hết còn mình đứng nhắc việc.”
Hương có vẻ hơi lúng túng. Cô ấy im lặng vài giây rồi vội vàng xắn tay áo, bước tới phụ tôi bày mâm.
Từ hôm đó, mỗi khi nhà có giỗ chạp, Hương thường xuống bếp sớm hơn. Không còn những câu nói kiểu “nhắc việc” như trước nữa.
Tối hôm ấy, khi khách đã về hết, chồng tôi nói với tôi một câu rất đơn giản:
“Anh biết em vất vả lâu rồi.”
Chỉ vậy thôi, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Làm dâu, nhiều khi phụ nữ không ngại việc nặng hay chuyện bếp núc. Điều khiến họ ấm lòng nhất đôi khi chỉ là có một người hiểu rằng: những gì họ làm suốt bao năm qua không phải là điều hiển nhiên.