Đêm đó, tôi lên chiếc xe màu đỏ mà anh cầu hôn tôi, lái đi vòng quanh thành phố, đi ra cả ngoại ô, đi vô định.

Tôi quen anh trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn chung. Ngay từ lần đầu, anh đã nổi bật giữa đám đông, vest chỉnh tề, đồng hồ sáng loáng, ánh mắt tự tin như nắm chắc mọi thứ trong tay. Anh không chỉ giàu có mà còn khéo léo trong từng câu nói, đủ để khiến tôi cảm giác mình là người phụ nữ duy nhất trong mắt anh.

Chúng tôi yêu nhau chưa đầy một năm thì anh bất ngờ lái đến trước nhà tôi một chiếc ô tô màu đỏ bóng loáng, trên ghế phụ đặt bó hoa hồng rực rỡ. Anh mở cửa xe, nắm tay tôi, nói: "Anh muốn em làm chủ chiếc xe này… cũng như làm chủ trái tim anh, làm bà chủ căn nhà của anh, sinh cho anh những đứa con đáng yêu".

Tiếng reo hò của hàng xóm, ánh mắt ghen tị của bạn bè, và cả niềm tự hào lấp lánh trong mắt bố mẹ khiến tôi như chìm trong hạnh phúc. Tôi gật đầu đồng ý lời cầu hôn mà không chút do dự.

Nhưng niềm vui chưa kịp dài lâu, những lời xì xào bắt đầu len vào tai tôi, đến lúc này tôi mới biết anh đã hai đời vợ, cả hai đều bỏ đi vì không chịu nổi tính trăng hoa của anh. Tôi cố gạt đi, cho rằng đó chỉ là lời đồn ác ý. Cho đến một tối, khi anh đang tắm, điện thoại anh rung liên tục. Trên màn hình hiện lên tin nhắn: "Mai vẫn chỗ cũ nhé, lần này đừng để em chờ lâu, em còn phải về văn phòng trước 2h chiều". Tôi run tay, tim đập dồn dập nhưng vẫn cố kìm nén, chờ cơ hội rõ ràng hơn.

Bạn trai cầu hôn tôi bằng chiếc ô tô màu đỏ, tôi sung sướng đồng ý mà không biết những chuyện "giông bão" phía sau- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Một tuần sau, anh nói đi công tác Đà Nẵng 3 ngày. Nửa đêm hôm đó, bạn tôi gửi cho tôi một bức ảnh anh đang khoác vai một cô gái trẻ, bước ra từ một khách sạn ở ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Hóa ra không phải anh đi công tác, mà là anh đang đi du lịch cùng nhân tình.

Tôi vội vã mua luôn vé máy bay, bay vào Đà Nẵng ngay sáng hôm sau, đến thẳng khách sạn mà anh đang ở. Tôi ngồi chờ ở sảnh khách sạn suốt từ lúc đó, đến tận chiều tối, anh và cô gái kia mới về, nhìn thấy tôi, anh tròn mắt kinh ngạc còn cô gái bên cạnh vội buông tay. Tôi không khóc lóc, không lao vào cấu xé cô gái kia, chỉ nhìn anh và hỏi một câu: "Vậy đây là công tác của anh sao? Anh đi công tác cũng lạ nhỉ". Anh lắp bắp rồi lại chuyển sang cười gượng, bảo tôi đừng làm quá mọi chuyện, có gì về nhà giải quyết sau.

Đêm đó, tôi lại mua vé máy bay về Hà Nội luôn, lên chiếc xe màu đỏ mà anh cầu hôn tôi, lái đi vòng quanh thành phố, đi ra cả ngoại ô, đi vô định. Tôi từng tưởng mình hạnh phúc khi trở thành vợ anh, ngờ đâu, giờ thì tôi đã hiểu nỗi lòng của 2 người vợ cũ của anh, có lẽ họ cũng từng như tôi, đau đớn đến thế. Tôi tự hỏi liệu mình có nên ly hôn như 2 người đó không? Hay cứ cố bám lấy người chồng giàu có nhưng thiếu sự chung thủy?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)