Bị quấy rối, tôi rất sợ hãi, về đến nhà là kể ngay cho chồng.

Tôi tên Hương, năm nay 30 tuổi. Nhiều người nói tôi có ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp gọn gàng, khuôn mặt sáng, nên đi đâu cũng dễ được chú ý. Tôi chưa bao giờ coi đó là lợi thế, vì đôi khi, chính sự chú ý ấy lại trở thành nỗi phiền phức.

Hôm đó, cuối tuần, tôi hẹn mấy người bạn thân đi cà phê. Trời khá oi bức nên tôi mặc một chiếc quần dài màu be, kết hợp với áo trễ vai nhẹ nhàng. Không hề hở hang, cũng chẳng quá nổi bật, tôi nghĩ đơn giản chỉ cần thoải mái và lịch sự.

Thế nhưng, khi đang đi bộ từ bãi gửi xe đến quán, tôi bất ngờ bị một nhóm thanh niên ngồi vỉa hè trêu chọc bằng những lời lẽ thô tục. Tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Tôi lúng túng bước nhanh hơn, vừa sợ vừa tủi thân. Tôi không làm gì sai, chỉ muốn đi uống cà phê với bạn bè, vậy mà lại trở thành nạn nhân của những câu nói khiếm nhã.

Về đến nhà, tôi kể ngay cho chồng nghe. Trong lòng tôi vẫn tin anh sẽ ôm tôi, an ủi rằng "em đừng sợ, có anh ở đây". Tôi tin chồng sẽ hiểu cảm giác bất an, run rẩy của tôi khi bị quấy rối giữa đường.

Nhưng không. Nghe tôi kể xong, Thắng - chồng tôi lập tức sa sả mắng: " Em ăn mặc như thế thì ai chẳng nhìn, ai chẳng buông lời. Người ta nói cũng phải thôi. Muốn an toàn thì phải kín đáo, chứ hở vai hở cổ thế thì trách ai được! Tốt nhất em vứt hết mấy cái bộ quần áo của em đi, lâu nay em mặc kiểu vậy anh cũng không thích đâu, mà anh chưa muốn nói thôi ".

Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ - Ảnh 1.
Tôi sợ hãi vì bị quấy rối, nhưng còn sốc hơn khi nghe lời chồng nói. (Ảnh minh họa)

Tôi chết lặng. Những lời anh nói như tát thẳng vào mặt tôi. Tôi vừa tức giận vừa đau lòng. Anh không hỏi tôi có sợ không, không hỏi tôi có bị làm sao không. Anh chỉ vội quy trách nhiệm cho tôi, rằng chính tôi đã "gợi mời" ánh mắt xấu xa kia.

Tôi nhìn mình trong gương. Một chiếc áo trễ vai đơn giản, không quá hở, không phản cảm. Tôi không hiểu vì sao người chồng tôi tin tưởng lại coi sự quấy rối mà tôi phải chịu đựng là lỗi của tôi. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng.

Cả đêm hôm ấy, tôi nằm quay lưng lại chồng, mắt ướt nhòe. Tôi nghĩ đến những cô gái khác, họ cũng từng kể trên mạng xã hội về chuyện bị quấy rối, bị đổ lỗi. Hóa ra, điều làm phụ nữ đau đớn không chỉ là sự tấn công ngoài đường, mà còn là sự vô cảm và trách móc từ chính những người thân yêu.

Tôi 30 tuổi, từng nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng trước thái độ của chồng, tôi nhận ra mình yếu đuối hơn mình tưởng. Tôi cần một bờ vai để tựa vào, nhưng cuối cùng, tôi lại thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

Phụ nữ không sai khi muốn ăn mặc đẹp, gọn gàng hay thoải mái. Cái sai thuộc về những kẻ có suy nghĩ lệch lạc, thích lấy lời nói thô tục để làm tổn thương người khác. Thế nhưng, trong xã hội này, nạn nhân nhiều khi lại bị biến thành thủ phạm.

Có lẽ, điều phụ nữ cần nhất không phải là những lời mắng mỏ, mà là sự thấu hiểu và đồng hành. Bởi khi bị quấy rối, điều khiến chúng tôi sợ hãi không chỉ là tiếng cười khả ố ngoài đường, mà còn là sự im lặng, thậm chí là buộc tội, từ chính những người đáng lẽ phải bảo vệ mình.

Theo Thiên Kim (Nguoiduatin.vn)