Gia đình
08/07/2025 16:30Biết thông gia lục đục đòi ly hôn, mẹ chồng nói một câu mà tôi xấu hổ muốn độn thổ
Tôi lấy chồng được 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Chồng tôi làm trong ngành xây dựng, bố mẹ chồng là người kỹ tính, sống nề nếp, coi trọng thể diện và rất hay soi xét gia đình thông gia. Vì vậy, từ ngày cưới tới giờ, tôi luôn cố giữ gìn hình ảnh của gia đình bên ngoại, ít nói về những chuyện rối rắm cho khỏi bị chồng hay mẹ chồng dị nghị.
Nhưng giờ thì giấu sao được nữa khi chính bố mẹ ruột tôi, đều đã ngoài 60, lại tuyên bố muốn ly hôn sau 35 năm sống chung.
Mẹ tôi là giáo viên về hưu, hiền lành, ít nói, nhẫn nhịn quen rồi. Còn bố tôi thì nóng tính, cộc cằn, lại mê nhậu. Hồi xưa nhà còn đông người, có chị có em, tôi ít để tâm. Nhưng mấy năm gần đây, ai cũng lập gia đình, ra riêng hết, chỉ còn hai ông bà ở nhà, thì mâu thuẫn bùng lên dữ dội.
Tôi không biết đã bao nhiêu lần mẹ gọi tôi giữa đêm, khóc thút thít bảo: "Bố mày lại về khuya, lại đập đồ, lại chửi bới". Tôi nghe riết cũng chai nhưng rồi hôm nọ, mẹ gọi tôi về nhà, nhìn tôi trân trân rồi bảo: "Mẹ không chịu nổi nữa. Mẹ muốn ly hôn".
Tôi sững sờ hỏi lại: "Giờ này mà mẹ còn nghĩ tới ly hôn sao? Hai người già rồi, chia tay rồi sống sao? Ai chăm ai?".
Mẹ tôi gạt đi: "Già thì càng không nên sống trong đau khổ. Tao chỉ muốn yên thân vài năm cuối đời".
Tôi chưa kịp phản ứng thì bố tôi từ phòng trong bước ra, hét lớn: "Ly hôn thì ly hôn. Bà tưởng tôi cần bà lắm à? Bà dọn ra khỏi cái nhà này ngay cho tôi".
Tôi ngồi chết lặng giữa hai người. Họ không còn là bố mẹ tôi nữa mà như kẻ thù lâu năm vừa chờ một cái cớ để bùng nổ. Mẹ khóc, bố chửi, hàng xóm nghe ầm ầm, kéo sang can ngăn. Tôi chỉ biết đứng đó, ngượng chín mặt.

Nhưng đau đầu nhất là hôm sau, khi tôi về nhà, chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt nửa thương hại, nửa chán nản: "Em có biết hôm nay anh đi làm, mấy ông trong ban dự án cười đùa hỏi bố mẹ vợ ly hôn thì theo phe nào?".
Chồng tôi chưa từng ưa gia đình bên ngoại. Anh nói họ "thô kệch", "ăn to nói lớn", tôi vẫn luôn cố biện hộ, rằng đó chỉ là tính cách vùng miền nhưng giờ, với chuyện này, tôi chẳng còn gì để bao biện.
Mẹ chồng tôi thì tạt thẳng: "Bố mẹ con lớn tuổi rồi mà vẫn làm khổ con cái. Già cả còn đòi dở chứng như trẻ con. Lỡ người ngoài nói ra nói vào, cháu chắt nó nghe, biết giấu mặt đi đâu?". Rồi thì: "Nhà bên ấy chẳng có ai giữ nề giữ nếp gì cả. Già rồi mà còn làm chuyện cho thiên hạ cười".
Tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Tôi thử nói chuyện với mẹ đẻ, bảo nếu không sống được thì chia ra một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới, như hàng xóm vẫn làm, đỡ tiếng ly hôn. Nhưng mẹ tôi bảo: "Không, tao không muốn sống cùng nhà với ông ấy nữa, một phút cũng không".
Tôi bàn với các anh chị em trong nhà, nhưng ai cũng lắc đầu. Mỗi người một cuộc sống, không ai dám "đụng vào mớ bòng bong" ấy. Có người còn nói: "Kệ, bố mẹ muốn sao thì sao. Mình khuyên suốt rồi, không nghe thì tự gánh".
Nhưng tôi thì không mặc kệ được, tôi có nên cố gắng hòa giải, hay để mặc họ buông tay nhau mà sống nốt những năm cuối đời trong cô đơn? Và liệu tôi còn giữ được bao nhiêu sự tôn trọng từ chồng và nhà chồng, nếu bố mẹ tôi cứ tiếp tục làm căng thế này?