Gia đình
12/03/2026 15:04Bố mẹ chồng chia đất, con dâu út được phần lợi hơn nhưng lo mất hòa khí với chị dâu
Quyết định chia đất của bố mẹ chồng khiến không khí gia đình thay đổi
Tôi là con dâu út trong gia đình chồng, phía trên còn anh cả và chị dâu tên Hạnh. Trước nay, mối quan hệ giữa hai chị em dâu khá bình thường: không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì căng thẳng. Mỗi lần nhà có việc, chúng tôi vẫn cùng nhau vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, thi thoảng trò chuyện vài câu cho vui.
Mọi chuyện bắt đầu khác đi từ khi bố mẹ chồng quyết định chia đất cho các con.
Gia đình chồng tôi ở quê, có một mảnh đất khá rộng. Trước kia đó chỉ là đất vườn, nhưng vài năm gần đây khu vực xung quanh phát triển nhanh, nhiều người tìm đến hỏi mua nên giá trị đất cũng tăng lên đáng kể. Bố mẹ chồng đều đã ngoài 70 tuổi nên muốn chia sớm cho các con để sau này khỏi xảy ra tranh chấp.
Hôm bàn chuyện, cả nhà ngồi lại khá lâu để thống nhất cách chia. Sau khi đo đạc lại diện tích, bố mẹ chồng quyết định tách mảnh đất làm hai phần cho hai anh em trai.

Phần đất phía trong, gần nhà chính và có diện tích nhỉnh hơn một chút, được bố mẹ để cho vợ chồng tôi. Còn phần đất nằm sát mặt đường lớn sẽ thuộc về vợ chồng anh cả.
Nghe xong quyết định đó, tôi khá bất ngờ. Nếu xét về việc xây nhà ở thì mảnh đất của vợ chồng tôi thuận lợi hơn: đất vuông vắn, gần nhà chính nên sinh hoạt sau này cũng tiện. Tuy nhiên, điều khiến tôi để ý là chị Hạnh khi ấy không nói gì nhiều. Chị chỉ im lặng gật đầu cho qua chuyện.
Tưởng mọi thứ đã ổn, nhưng từ hôm đó tôi bắt đầu cảm thấy không khí giữa hai chị em có phần khác trước.
Được phần đất nhỉnh hơn nhưng con dâu út lại lo mất hòa khí
Một lần sau bữa cơm gia đình, hai chị em đứng rửa bát ngoài sân. Chị Hạnh buột miệng nói nửa đùa nửa thật rằng làm con dâu út đúng là sướng, được bố mẹ chồng thương nên cái gì cũng phần hơn.
Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ. Câu nói không hẳn là trách móc, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy khá khó xử.
Thực ra, nếu nhìn từ bên ngoài thì đúng là vợ chồng tôi có phần “lợi” hơn một chút. Nhưng hoàn cảnh trong nhà không phải ai cũng hiểu hết.
Từ khi cưới đến nay, vợ chồng tôi sống gần bố mẹ chồng. Hai ông bà tuổi đã cao nên những việc lặt vặt trong nhà phần lớn đều nhờ chúng tôi chạy qua giúp. Khi cần đi khám bệnh, sửa sang nhà cửa hay có việc đột xuất, vợ chồng tôi thường là người có mặt nhanh nhất.
Có lần nửa đêm bố chồng đau bụng, chồng tôi phải chở ông vào bệnh viện, tôi cũng đi theo để làm thủ tục và chăm sóc. Những việc như vậy xảy ra không ít lần.
Tôi chưa từng nghĩ những điều mình làm là để đổi lại điều gì. Đơn giản chỉ vì mình ở gần nên tiện giúp đỡ. Có lẽ cũng vì thế mà bố mẹ chồng muốn vợ chồng tôi ở gần nhà hơn để sau này tiện chăm sóc.
Trong khi đó, mảnh đất của anh chị lại nằm sát mặt đường lớn. Nếu mở cửa hàng hay buôn bán nhỏ thì vị trí này thậm chí còn thuận lợi hơn nhiều. Tuy nhiên hiện tại cả hai anh chị đều đi làm công ty nên chưa có kế hoạch kinh doanh, có lẽ vì vậy mà chị Hạnh cảm thấy chưa thật sự hài lòng.
Sau khi chuyện chia đất được quyết định, tôi nhiều lần tự hỏi có nên đề nghị bố mẹ chồng điều chỉnh lại cho cân bằng hơn hay không. Nhưng rồi tôi lại chần chừ.
Nếu tôi chủ động nói ra, có khi mọi người sẽ nghĩ tôi cố tỏ ra tốt bụng hoặc làm màu. Nhưng nếu cứ im lặng, tôi lại sợ sự khó chịu của chị dâu ngày một lớn hơn.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất là sau này, khi bố mẹ chồng không còn nữa, liệu chuyện đất đai có trở thành nguyên nhân khiến anh em trong nhà xa cách.
Với tôi, phần đất nhiều hay ít không quan trọng bằng việc giữ được sự hòa thuận trong gia đình. Bởi suy cho cùng, tài sản có thể phân chia, nhưng tình cảm giữa những người thân nếu rạn nứt thì rất khó hàn gắn.