Gia đình
23/09/2025 07:45Bỏ việc chăm mẹ chồng bại liệt suốt 7 năm, bà chết, con dâu không có tên trong di chúc
Bài viết dưới đây là chia sẻ của một người phụ nữ đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Baidu (Trung Quốc).
Tôi là Chu Dư Thanh, 35 tuổi, từng làm y tá bệnh viện. Khoảng 7 năm trước, mẹ chồng tôi bị đột quỵ rồi bại liệt, phải nằm 1 chỗ. Từ đó tôi bắt đầu chăm bà. Khoảng 1 tháng trước, bà đã ra đi. Và mới đây, lá thư bà để lại trước khi mất khiến tôi không kìm được nước mắt.
Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng mùa hè ấy: bà đang tưới hoa ngoài sân thì bất ngờ ngã sõng xoài. Dù được đưa vào viện ngay lập tức nhưng bác sĩ kết luận bà bị xuất huyết não, vì lỡ thời điểm can thiệp nên bị liệt suốt đời.
Vì là y tá nên ngay từ đầu, tôi đã đảm nhận việc chăm sóc mẹ. Chồng tôi đề nghị: “Hay mình gửi mẹ vào viện dưỡng lão? Cả 2 vợ chồng đều phải đi làm, thực sự không chăm nổi” . Tôi nhìn mẹ chồng nằm trên giường bệnh, nước mắt chực trào và đáp: “Không cần. Em sẽ chăm mẹ”. Lúc đó tôi đâu biết sự chăm sóc ấy sẽ kéo dài 7 năm ròng rã.
Thời gian đầu, tôi vẫn đi làm ở bệnh viện. Hàng ngày tôi dậy từ 5 giờ sáng, tắm rửa cho mẹ, thay tã, lật người, cho bà ăn đồng thời lo lắng cho con gái nhỏ đi học rồi vội đi làm. Giờ ăn trưa tôi chạy về lo cho bà, tan ca lại về tiếp tục chăm sóc. Dần dà bọng mắt của tôi lớn hơn, lưng thường xuyên đau, đồng nghiệp nói tôi gầy rộc đi.
“Dư Thanh, cô thế này sẽ kiệt sức” , y tá trưởng khuyên, “Sao không thuê y tá ngoài?” . Vấn đề nằm ở chuyện tài chính. Chồng tôi làm xa, mỗi tháng chỉ về 1 lần. Thu nhập của 2 vợ chồng eo hẹp, ngay cả tiền học của con gái cũng phải co kéo mới đủ.

Khó khăn nhất là ban đêm. Mẹ chồng hay lên cơn co giật giữa đêm, tôi luôn phải canh. Mỗi lần bước vào phòng, tôi hay thì thầm: “Mẹ ơi, con ở đây rồi”, mẹ không nói được nhưng thường chớp mắt thật mạnh, như thể đáp lại lòng biết ơn.
Chị gái của chồng tôi đi lấy chồng xa, lại có cửa hàng hoa nên không thể kề cận thường xuyên. Nhiều lần chị đề nghị đưa mẹ vào viện dưỡng lão vì thấy tôi vất vả nhưng tôi từ chối: “Mẹ ruột của em mất từ sớm, giờ chỉ còn mẹ. Điều mẹ cần nhất bây giờ là sự chăm sóc từ gia đình, chị không cần phải bận tâm quá nhiều đâu”.
Ngày tháng trôi đi, sức khoẻ của mẹ ngày càng kém đi nên tôi càng mệt mỏi. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ công việc điều dưỡng vì không thể gồng gánh mãi. Khi chồng biết, anh không đồng tình: “Em đã nghĩ kỹ chưa vậy? Em cũng biết 2 vợ chồng mình đi làm trầy trật mà chi tiêu còn dè xẻn đúng không…”.
“Em biết nhưng em cũng không nỡ để mẹ khổ được. Em tính rồi, em sẽ buôn bán thêm đồ ăn trong khu nhà mình để bù đắp thêm. Mình cùng cố gắng nhé!” - Tôi nói.
Anh im lặng. Tôi hiểu nỗi vất vả của chồng suốt những năm đi làm xa, nhưng trong lòng tôi luôn nghĩ chăm sóc mẹ là trách nhiệm của con cái. Từ đó trở đi, tôi vừa kinh doanh đồ ăn sẵn tại nhà vừa chăm mẹ chồng.
Tháng trước, tình trạng mẹ đột nhiên xấu đi. Bác sĩ nói các cơ quan đang suy yếu, bà không còn nhiều thời gian. Tôi túc trực bên giường ngày đêm nhưng cuối cùng mẹ chồng không còn ở bên chúng tôi nữa.
Trước khi ra đi, mẹ đã kịp để lại di chúc, phân chia tài sản cho các con. Mẹ chồng có 2 người con, căn nhà mà vợ chồng tôi đang ở thì vẫn sẽ tiếp tục ở, đã được sang tên cho chồng tôi còn chị chồng được mẹ cho một khoản tiền nhỏ. Mẹ không nhắc đến con dâu trong di chúc nên tôi có chút thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của mẹ. Bởi suy cho cùng mẹ vẫn là mẹ chồng.
Nhưng mới đây, khi dọn dẹp lần cuối đồ đạc của mẹ, tôi phát hiện ra một phong thư nằm sâu trong ngăn tủ đầu giường mẹ ghi: “Gửi Dư Thanh”. Mở ra thì thấy một tờ giấy nhàu nát và nét chữ xiêu vẹo cho thấy người viết đã rất cố gắng.

“Dư Thanh thân mến,
Khi con đọc được bức thư này, có lẽ mẹ đã rời xa con rồi. Dù những năm qua không thể nói ra nhưng mẹ hiểu hết tấm lòng của con. Trước khi rời khỏi thế gian này, mẹ để lại cho con 1 cuốn sổ tiết kiệm có 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng).
Đây là tiền tiết kiệm cả đời của mẹ, là khoản tiền mẹ chưa bao giờ động đến. Mẹ xin lỗi khi đã không đưa cho 2 vợ chồng con từ đầu - lúc các con gặp khó khăn về kinh tế. Vì mẹ không muốn con mang tiếng chăm mẹ chồng vì tiền…”
Mẹ chồng cũng nói thêm rằng trong 7 năm qua, dù bị liệt giường nhưng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời bà. Trước đây bà từng nghĩ tôi là con gái thành thị, chịu khổ kém nhưng cuối cùng tôi lại khiến bà ngượng ngùng vì sự hy sinh cho gia đình, sẵn sàng nghỉ việc để chăm mẹ chồng, mỗi đêm chỉ ngủ vài tiếng mà chưa một lần than phiền.
“Tiền quan trọng, nhưng không bằng tấm lòng. 7 năm nay, con không còn là con dâu mà là con gái của mẹ. Vì vậy con đừng suy nghĩ quá nhiều nhé! Cảm ơn con!” - mẹ chồng viết ở cuối thư.
Đọc đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đó và cuối cùng phải thốt lên: “Sao mẹ không nói với con mọi chuyện? Sao mẹ nỡ để con hiểu lầm mẹ suốt những ngày qua…”.
Sau khi nói chuyện với chồng, tôi quyết định sẽ không quay lại công việc cũ nữa mà dùng số vốn mẹ cho mở một quán ăn nhỏ. Ở bên ngoài cửa tiệm, tôi sẽ treo biển miễn phí cho người vô gia cư, người già neo đơn,... Tôi tin rằng đây là cách ý nghĩa để sử dụng số tiền mà mẹ cho và chắc chắn mẹ tôi ở trên trời cũng sẽ ủng hộ tôi hết mình.