Một bữa sáng đơn giản tại phòng trọ của bạn gái tưởng chừng chỉ là khoảnh khắc dễ thương giữa hai người đang yêu, nhưng lại khiến tôi bất ngờ suy nghĩ nhiều hơn về việc liệu cả hai có thể hòa hợp nếu sống cùng nhau lâu dài.

Sau hơn một tháng chính thức hẹn hò, tôi mới có dịp ghé thăm căn phòng trọ nhỏ của bạn gái, nơi cô thuê gần chỗ làm. Hai chúng tôi từng học cùng một trường cấp ba nhưng khác khóa. Nhiều năm sau mới tình cờ liên lạc lại, trò chuyện hợp ý rồi dần nảy sinh tình cảm. Trong mắt tôi, cô ấy là người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, sống khá tự lập và luôn thể hiện mình là người biết lo liệu mọi thứ.

Sáng hôm đó, trước khi hai đứa chạy xe máy về quê, tôi ghé qua đón cô từ sớm. Biết tôi chưa ăn sáng, cô vui vẻ đề nghị nấu mì tôm cho cả hai. Tôi khá háo hức vì lần đầu được người yêu tự tay nấu ăn, dù chỉ là một bữa mì đơn giản.

Thế nhưng khi đứng trong góc bếp nhỏ quan sát cô nấu nướng, tôi bắt đầu thấy vài điều hơi khác thường. Cô dùng cùng một nồi để luộc trứng trước, sau đó tận dụng luôn nước đó để luộc rau rồi nấu mì. Nhìn quả trứng còn dính vài vết bẩn, tôi buột miệng hỏi sao không rửa trước, lại còn dùng nước đó nấu tiếp. Cô chỉ bật cười và giải thích rằng nước sôi đã đủ để tiêu diệt vi khuẩn, bản thân cô ăn như vậy từ lâu vẫn khỏe mạnh. Nghe cô nói chắc nịch, tôi cũng không biết nên phản ứng thế nào, dù trong lòng vẫn thấy hơi lấn cấn.

08-1778230368-bua-mi-tom-o-phong-tro-ban-gai-khien-toi-bat-dau-nghi-ve-chuyen-tuong-lai
Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi bóc trứng, cô giành lấy khỏi tay tôi. Tôi nghĩ cô muốn chăm chút cho bữa ăn nên cũng đứng nhìn. Nhưng thay vì bỏ vỏ đi, cô khéo léo giữ lại nửa vỏ trứng rồi đặt lên bàn, sau đó rót nước mắm vào từng nửa vỏ và đưa cho tôi. Cô cười nói mỗi người một “chén” nước mắm riêng.

Tôi đứng sững vài giây, không biết nên bật cười hay cảm thấy bất lực. Với cô, việc tận dụng như vậy dường như hoàn toàn bình thường.

Sau đó cô mới cho thịt bò vào nồi mì đang sôi. Khi tôi hỏi vì sao không cho sớm hơn, cô giải thích thịt bò ăn tái sẽ mềm, nếu nấu lâu sẽ bị dai. Lý do này nghe còn hợp lý. Nhưng đến lúc chuẩn bị ăn, cô lại lấy hai chiếc túi nilon lồng vào hai chiếc bát tô. Thấy tôi ngạc nhiên, cô thản nhiên nói rằng làm vậy để ăn xong chỉ cần bỏ túi đi, khỏi phải rửa bát. Ngay sau đó, cô đổ mì nóng hổi vào hai chiếc bát đã lót nilon, chia rau và thịt bò khá đầy đặn.

Tôi nhìn bát mì mà trong đầu cứ lởn vởn nhiều câu hỏi, từ chuyện nhựa gặp đồ nóng có an toàn hay không cho đến việc dùng lại nước luộc trứng ban nãy. Nhưng vì mọi thứ với cô quá tự nhiên nên tôi cũng ngại góp ý thêm, sợ mình làm quá sẽ khiến cô khó chịu.

Ăn xong, mọi thứ diễn ra đúng như cách cô dự tính. Hai chiếc túi nilon cùng vỏ trứng đựng nước mắm được gom lại bỏ vào thùng rác, cuối cùng chỉ còn phải rửa mỗi cái nồi.

Từ đó, tôi bắt đầu để ý kỹ hơn những chi tiết nhỏ trong căn phòng trọ của cô. Tuýp kem đánh răng được cuộn chặt đến mức gần như dẹt hẳn vẫn được tận dụng. Chiếc khăn tắm đã rách vài chỗ nhưng vẫn dùng bình thường. Giấy vệ sinh trong phòng thì mỗi cuộn một kiểu. Tôi chợt nhớ vài lần đón cô tan làm từng thấy trong túi có mấy cuộn giấy mang từ công ty về, lúc đó không nghĩ gì, nhưng giờ lại thấy có chút nghi ngờ.

Sau buổi sáng hôm ấy, trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi. Một mặt, tôi hiểu cô là người sống tiết kiệm, biết tính toán và khá thực tế. Nhưng mặt khác, nhiều thói quen lại khiến tôi cảm thấy mọi thứ dường như đi hơi quá mức, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày.

Tôi không rõ đó là do cô từng trải qua khó khăn nên hình thành cách sống như vậy, hay chỉ đơn giản là cô quá xuề xòa với bản thân. Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải bát mì tôm hôm đó, mà là nếu sau này hai người sống cùng nhau, liệu những khác biệt nhỏ như thế có dần trở thành khoảng cách hay không.

Đến lúc này, tôi vẫn chưa biết nên xem những điều ấy là nét đáng yêu của sự tiết kiệm, hay là dấu hiệu khiến mình cần suy nghĩ nghiêm túc hơn về mối quan hệ này.

PN (SHTT)