Gia đình
02/07/2025 16:30Cả nhà tranh giành tài sản của ông nội, đến khi giám định chữ ký trong di chúc, luật sư nói một câu khiến tất cả á khẩu
Tôi là cháu nội đích tôn của ông nhưng trong cuộc họp di chúc hôm ấy, tôi chỉ ngồi im như một cái bóng.
Người ta bảo "con đông của khó", mà nhà tôi thì vừa đông vừa rối. Ông nội tôi mất cách đây ba tháng. Là người gia trưởng, khắt khe và sống kín tiếng, ông để lại khối tài sản không nhỏ: một căn nhà mặt phố ở trung tâm, hai mảnh đất lớn ở vùng ven và một sổ tiết kiệm có ba chữ số.
Gia đình tôi gồm 3 người con: bố tôi là anh cả, chú ba, cô út. Suốt tang lễ, ai cũng giữ lễ nghĩa, nhưng vừa xong 49 ngày, không khí đã bắt đầu khác đi. Mọi người bàn bạc về tài sản. Rồi bất ngờ, chú ba đưa ra một bản di chúc viết tay có công chứng, tuyên bố ông nội để lại toàn bộ bất động sản cho... chính chú ấy.
Và điều đó có nghĩa không có tên bố tôi – người luôn ở bên ông lúc cuối đời, cũng không cho cô út dù ông từng thương cô nhất nhà. Và đương nhiên, bọn cháu như tôi chẳng được nhắc đến.
Bố tôi chết lặng. Cô út bật khóc. Mọi người xôn xao nhưng vì di chúc có dấu công chứng, không ai dám ý kiến mạnh. Chú ba thì bình thản, thậm chí còn chuẩn bị sẵn giấy tờ chuyển nhượng.
Nhưng có một điều khiến tôi không yên. Tôi nhớ rất rõ, vài ngày trước khi ông mất, tôi đưa ông đi khám. Ông run tay đến mức viết không nổi cái tên mình khi làm hồ sơ nhập viện. Làm sao ông có thể viết cả trang di chúc ngay trước đó một tuần?
Tôi im lặng, nhờ bạn quen bên luật sư kiểm tra lại. Sau vài ngày, tôi đề nghị một buổi họp gia đình tại văn phòng công chứng – nơi làm di chúc.
Tất cả có mặt đầy đủ, không khí căng như dây đàn.

Luật sư kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ, rồi mời chuyên viên giám định chữ ký đã được ủy quyền phân tích. Người này nói:
"Theo kết quả phân tích, chữ ký cuối trang di chúc không trùng khớp với nét chữ tự nhiên của ông cụ trong các giấy tờ y tế cùng thời điểm. Có dấu hiệu bị giả mạo bằng phương pháp sao chép nét tay".
Cả phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn chú ba. Mặt chú tái xanh. Bố tôi run rẩy: "Em… em giả chữ ký bố à? Em có biết như thế là phạm tội không?".
Chú ba lập bập phủ nhận, nhưng luật sư nói tiếp:
"Ngoài ra, thời điểm ký công chứng, ông cụ đang điều trị tại bệnh viện, có hồ sơ nhập viện và y tá làm chứng. Chúng tôi sẽ chuyển vụ việc này cho cơ quan điều tra nếu gia đình không thống nhất giải pháp hòa giải dân sự".
Cô út khóc òa lên. Cả nhà rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trong. Người từng được xem là "thẳng thắn, thương anh thương em" như chú ba lại bị lật tẩy chỉ trong một câu nói của luật sư.
Tự nhiên tôi thấy thật hài hước, chả khác nào hạnh phúc 1 tang gia. Vậy đó, tài sản có thể chia nhưng tình thân thì không. Khi lòng tham lớn hơn lòng tin, thứ mất đi không chỉ là nhà đất mà là danh dự, là ruột thịt. Tôi không đòi hỏi ông nội phải chia gì cho tôi. Nhưng tôi tin, sự thật là thứ duy nhất không thể giả mạo. Và đôi khi, một chữ ký đúng lại là cái gương soi rõ nhất lòng người.