Gia đình
21/04/2026 08:30Chán cảnh về nhà chỉ thấy vợ đẻ toàn con gái, cố mãi được thằng con trai thì càng nhìn càng thấy không giống mình...
Nhà tôi vốn là dòng họ lớn, bố tôi có bốn anh em trai, tôi lại là trưởng họ. Ấy vậy mà ba đứa đầu nhà tôi đều là con gái. Họ hàng, làng xóm bàn ra tán vào:
– “Nhà đó chắc tuyệt tông rồi…”
– “Không có con trai nối dõi là nghiệp từ đời trước đấy…”
Vợ tôi sinh nở liên tục, gầy rộc đi. Cô ấy từng khóc trong đêm, hỏi tôi có trách cô ấy không. Tôi im lặng, vì thật lòng... có.
Lần thứ tư mang thai, bác sĩ bảo sức khoẻ vợ yếu, không nên giữ. Nhưng cô ấy vẫn cắn răng. Khi biết thai là con trai, tôi mừng rơi nước mắt.
Thế nhưng thằng bé sinh ra trông lạ lẫm. Da trắng hồng, mắt một mí, trán dô. Trong khi tôi da ngăm, mắt sâu, mũi cao, mặt gãy gọn. Càng lớn, nó càng chẳng có nét nào giống tôi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ.

Những lúc bực mình, tôi buông lời độc miệng:
– “Cô dám chắc nó là con tôi à?”
Vợ tôi chỉ lặng im. Con gái lớn mới 13 tuổi mà ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng. Nhưng tôi vẫn cố chấp tin vào những hoài nghi do chính mình dựng lên.
Không khí trong nhà ngột ngạt. Và rồi tôi ngoại tình.
Cô nhân viên tiệm tóc kém tôi cả chục tuổi, trẻ trung, bốc lửa, luôn miệng nói:
– “Em sẽ đẻ cho anh vài thằng con trai, không như bà kia đâu…”
Tôi như sống lại thanh xuân, bỏ mặc nhà cửa, vợ con. Một tuần trôi qua, tôi không gọi về lấy một cuộc.
Chiều hôm ấy, trời mưa lâm râm, tôi trở về với ý định dứt khoát ly hôn.
Vừa mở cửa, tôi thấy ba đứa con gái ngồi im phăng phắc, mắt sưng đỏ. Con gái lớn đứng dậy, chìa ra một tờ giấy và nói:
– “Bố xem cái này đi.”
Tôi cầm lấy. Là kết quả xét nghiệm ADN. Tên tôi. Tên vợ tôi. Và thằng bé.
Kết quả: Quan hệ huyết thống cha – con ruột: 99,9999%.
Tôi chết điếng.
Đúng lúc đó, vợ tôi từ trong bước ra, tay run run. Mắt cô ấy hoe đỏ nhưng vẫn nhìn tôi bình thản:
– “Anh nghi ngờ em bao lâu rồi? Em không định làm xét nghiệm đâu… nhưng con gái lớn bảo: ‘Mẹ làm đi, mẹ im lặng hoài rồi, bố sẽ chẳng bao giờ tin mẹ nữa đâu’…”
Tôi đứng như trời trồng. Tất cả mọi suy nghĩ, mọi lời mỉa mai, mọi ánh mắt khinh thường… tôi đều đổ lên người vợ – người chưa từng phản bội tôi dù chỉ một lần.
Tôi bật khóc.
Vợ tôi lặng lẽ quay đi. Mấy đứa con gái rúc vào lòng mẹ, chẳng ai thèm nhìn tôi thêm lần nữa.
Tối đó, tôi ngủ một mình ngoài phòng khách, nghe tiếng con trai bi bô gọi mẹ, nghe tiếng con gái lớn khép cửa, nước mắt tôi lại trào ra.
Cô nhân tình, khi biết tôi không giàu có như tưởng, lại còn có ba đứa con và một bà vợ quá tử tế, đã lẳng lặng chặn tôi mọi liên lạc.