Khi là trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình suốt một năm, chị Hà không ngờ mình còn phải gánh thêm khoản chu cấp lớn cho nhà chồng theo đề nghị của chồng.

Suốt gần một năm qua, chị Thu Hà (34 tuổi, Hà Nội) là người duy nhất tạo ra thu nhập cho gia đình bốn người. Chồng chị, anh Minh Quân, mất việc sau đợt cắt giảm nhân sự của công ty và đến nay vẫn chưa tìm được công việc mới.

Trước đó, thu nhập của Hà vốn đã cao hơn chồng nhiều lần. Tuy nhiên, khi cả hai cùng đi làm, sự chênh lệch không tạo áp lực. Mọi chi phí trong nhà được chia sẻ theo khả năng, và Hà chưa từng bận tâm chuyện ai kiếm nhiều hơn.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh Quân thất nghiệp kéo dài.

Tiền học của hai con nhỏ, chi phí sinh hoạt giữa thành phố đắt đỏ, các khoản phát sinh hằng tháng… tất cả dồn lên vai Hà. Ngoài ra, chị vẫn duy trì khoản hỗ trợ cố định cho cả mẹ đẻ và mẹ chồng như nhiều năm nay. Với mức thu nhập hiện tại, gia đình không thiếu trước hụt sau, nhưng cũng gần như không có dư.

“Lương tôi đủ lo cho cả nhà, nhưng không phải vô hạn,” Hà chia sẻ.

Biến cố thực sự xảy ra sau một lần anh Quân về thăm mẹ. Tối hôm đó, anh nói với vợ rằng muốn tăng tiền chu cấp cho mẹ vì bà ốm, không còn buôn bán được. Đồng thời, anh cũng muốn lo toàn bộ chi phí ăn ở, học hành cho em gái đang học năm thứ ba đại học.

Tổng số tiền mỗi tháng hơn mười triệu đồng.

Anh khẳng định sẽ sớm đi làm để tự lo khoản này. Nhưng trong thời gian chưa có việc, anh đề nghị Hà tạm thời gánh thêm.

Với Hà, vấn đề không chỉ nằm ở con số. Điều khiến chị choáng váng là quyết định ấy được đưa ra như một thông báo, không có sự bàn bạc hay tính toán lại ngân sách gia đình.

Suốt một năm chồng ở nhà, Hà chưa từng gây áp lực chuyện tiền bạc. Chị hiểu sự tự trọng của anh. Trong thời gian thất nghiệp, anh chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà. Nhưng khi câu chuyện chuyển sang việc mở rộng trách nhiệm tài chính trong khi nguồn thu vẫn chỉ có một, Hà bắt đầu thấy bất an.

Hai tuần sau khi tuyên bố sẽ đi tìm việc, anh Quân vẫn chưa nộp hồ sơ ở đâu. Một số cơ hội do bạn bè giới thiệu bị anh từ chối vì chưa phù hợp. Trong khi đó, kế hoạch chu cấp thêm cho nhà nội vẫn được anh nhắc lại như một điều tất yếu.

Các cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng dần trở nên căng thẳng. Anh cho rằng vợ thiếu sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình chồng. Hà lại cảm thấy mình bị đặt vào thế phải gánh thêm trách nhiệm khi bản thân đã là trụ cột duy nhất.

“Không phải tôi không muốn giúp. Nhưng mọi khoản chi đều phải dựa trên khả năng thực tế và sự đồng thuận,” chị nói.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hà đề xuất phương án dung hòa: tăng thêm một khoản hỗ trợ cho mẹ chồng trong thời gian bà ốm, nhưng việc chu cấp toàn bộ cho em gái chồng cần được tính toán lại. Quan trọng hơn, chị yêu cầu chồng có kế hoạch tìm việc cụ thể, minh bạch về tài chính trước khi mở rộng thêm nghĩa vụ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hà đặt ra ranh giới rõ ràng. Chị thừa nhận nếu tiếp tục im lặng, mọi gánh nặng sẽ mặc nhiên dồn về phía mình.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều phụ nữ trở thành nguồn thu chính của gia đình, câu chuyện của Hà phản ánh một thực tế nhạy cảm: khi vai trò kinh tế thay đổi, ranh giới trách nhiệm cũng cần được thiết lập lại. Nếu không, sự hy sinh âm thầm có thể biến thành áp lực tích tụ.

Với Hà, điều chị mong muốn không phải là chồng kiếm được bao nhiêu tiền, mà là sự chủ động và chia sẻ thực sự. Bởi một gia đình chỉ bền vững khi trách nhiệm không bị đẩy về một phía, dù người đó có đủ khả năng gánh vác đến đâu.

HL (SHTT)