Gia đình
04/05/2026 09:42"Đắng lòng" kỳ nghỉ lễ 30/4: Chi 30 triệu đồng về quê để làm "nhà tài trợ" và "ô-sin" cho cả họ
Trên chuyến xe khách từ Thanh Hóa trở lại Hà Nội, thay vì cảm giác thư thái sau kỳ nghỉ, tôi lại thấy đầu óc quay cuồng vì tiếc nuối và bực bội. Nhìn con số dư tài khoản sụt giảm không phanh, tôi chỉ biết tự trách mình đã quá tin vào kế hoạch "về quê cho ông bà vui" của chồng.
Ban đầu, tôi dự định đưa cả gia đình đi Phú Quốc hoặc Đà Lạt để tái tạo năng lượng. Thế nhưng, chồng tôi gạt phắt đi với lý do: "Lễ lạt đi đâu cũng đông đúc, quê mình có biển đẹp, về để con cái gần gũi họ hàng". Nghe cũng có lý, tôi tặc lưỡi đồng ý, để rồi nhận ra mình vừa bước vào một chuỗi ngày "đốt tiền" vô nghĩa.
Suốt 3 ngày lễ ở vùng biển, tôi chưa một lần được nhìn thấy sóng hay chạm chân xuống cát. Thay vào đó là một "tour nhậu nhẹt" xuyên suốt từ họ nội sang họ ngoại, từ bạn bè cũ của chồng đến đám cưới hàng xóm và kết thúc bằng buổi cắm trại của hội em chồng. Tôi bỗng chốc trở thành người phục vụ không công, quay cuồng giữa bếp núc và dọn dẹp để phục vụ những cuộc vui không hồi kết.

Mọi chuyện sẽ không đi quá giới hạn nếu chồng tôi không mắc căn bệnh "đại gia" mỗi khi rời thành phố. Ở Hà Nội, chúng tôi chi tiêu chắt bóp từng đồng, nhưng cứ hễ về quê là anh lại vỗ ngực tự đắc: "Bố mẹ cứ để vợ con đi chợ", "Mọi người cứ gọi thêm đồ đi, thiếu gì để vợ tôi mua".
Chỉ riêng tiền thực phẩm cho những bữa đại tiệc tại gia, bia rượu, tiền hát karaoke đến nhức óc, cùng các khoản quà cáp cho cháu chắt... tôi nhẩm tính sơ sơ đã mất trắng gần 30 triệu đồng. Đây là con số quá phi lý đối với thu nhập của gia đình, dù chúng tôi thuộc diện khá giả. 30 triệu đồng cho 3 ngày ăn uống và karaoke ồn ào – một cái giá quá đắt cho hai chữ "sĩ diện".
Khi tôi bày tỏ sự không hài lòng về việc tiêu xài hoang phí, chồng tôi không những không thấu hiểu nỗi vất vả của vợ mà còn thản nhiên đáp trả: "Thôi em bớt làu nhàu đi cho nó sang cái người. Tiền tiêu rồi thì thôi, lên anh bù cho chục củ mà mua sắm, có gì đâu mà phải tính toán với người nhà".
Câu nói ấy như xát muối vào lòng tôi. 10 triệu của anh có thể mua lại được sự hy sinh, mồ hôi nước mắt mà tôi đã bỏ ra để phục vụ hàng chục con người suốt những ngày qua? Hóa ra, cái "sĩ" của đàn ông không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn bào mòn cả tình cảm vợ chồng.
Kỳ nghỉ lễ khép lại, người ta nạp lại năng lượng còn tôi rước thêm một bụng bực bội và một khoản thâm hụt tài chính đau lòng. Có lẽ sau lần "vỡ trận" này, tôi sẽ phải thiết lập lại kỷ luật tài chính thật nghiêm khắc, nếu không muốn gia đình lâm vào cảnh vỡ nợ trước khi kịp giàu chỉ vì thói quen "bao cả thế giới" mỗi lần về quê của chồng.