Tỉnh dậy trong một đêm mưa gió, tôi thấy bóng chồng rón rén bước xuống giường, ra khỏi phòng.

Tôi 33 tuổi, làm ngân hàng. Chồng tôi 35 tuổi, làm kinh doanh. Chúng tôi kết hôn 8 năm, có 2 bé. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn được nhiều người đánh giá là kiểu mẫu. Anh Nam là người biết kiếm tiền, yêu chiều vợ con, khéo ăn nói và khá lãng mạn. Chúng tôi đã sớm mua được nhà, xe hơi, cuộc sống ổn định. Khi trò chuyện với mọi người, tôi vẫn bảo rằng bản thân mình may mắn và tôi rất hài lòng với những gì đang có.

Vậy mà, sau cái đêm mưa cách đây 1 tuần, mọi thứ đã thay đổi.

Hôm đó, tôi đang ngon giấc thì bị tỉnh bởi tiếng sấm chớp. Khi vừa giật mình mở mắt thì tôi bỗng thấy chồng lò dò, rón rén bước xuống giường. Ban đầu, tôi nghĩ anh dậy đi vệ sinh, nhưng không, anh lại đi ra khỏi phòng, tay cầm theo chiếc điện thoại.

Thấy hơi lạ song tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Nằm thêm 15 phút không thấy chồng vào, tôi mới đi ra xem anh làm gì, sợ nhỡ đêm hôm anh bị đau mà không nói với mình. Chồng tôi vốn có bệnh dạ dày, rất hay bị đau bụng.

Ra ngoài, tôi không thấy anh ở trong phòng khách. Đi theo ánh đèn leo lắt ở phía lô gia, tôi thấy Nam đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Khi tôi đến gần, Nam bất ngờ cất tiếng hát, “Dấu mưa” - một bài hát mà cả tôi và anh đều rất thích.

Đêm mưa gió chồng lén ra ban công, tiếng hát của anh cất lên khiến tôi run người - Ảnh 1.
Nửa đêm, chồng tôi ra ban công, gọi điện và hát cho ai đó nghe. (Ảnh minh họa)

Người tôi hơi run lên, giờ này anh hát cho ai nghe? Cố gắng giữ bình tĩnh, chờ khi cho anh hát xong xem thế nào, tôi sững sờ hơn nữa khi nghe những lời Nam nói với người ở đầu dây bên kia: “ Anh hát cho em nghe, em đã hết sợ sấm chớp chưa? Thôi em đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nhé. Hẹn gặp em ngày mai ”.

“ Nam, anh đang nói chuyện với ai vậy? ”, tôi không thể chịu nổi nữa, lao ra nói với chồng. Anh ta không giấu được vẻ luống cuống, vội tắt điện thoại.

“ Sao em lại ở đây? Sao em lại nghe trộm anh nói chuyện điện thoại? ”, Nam sửng cồ. Sau hồi tra hỏi liên tục, Nam đưa ra một lý do khiến tôi cảm thấy nực cười: “ Đó là đối tác của anh. Cô ấy đang sống một mình, trời mưa sấm chớp sợ quá nên gọi cho anh. Anh hát cho cô ấy nghe một bài cho đỡ sợ thôi, không có chuyện gì cả, em đừng có làm um lên ”.

“ Lý do của anh trẻ con cũng không tin được ”, tôi đáp. Chúng tôi cãi nhau một trận lớn giữa đêm mưa, Nam nhất định không đưa điện thoại của anh cho tôi xem. Rồi anh ta kết thúc cuộc cãi vã bằng một câu lạnh lùng: “ Em muốn nghĩ sao thì nghĩ ”.

Từ đó đến nay, gia đình tôi trong tình trạng chiến tranh lạnh. Nam đi sớm, về khuya, cố tình tránh mặt tôi, cũng chẳng có một lời xin lỗi. Bằng ấy ngày xảy ra sự việc là ngần ấy đêm tôi gần như thức trắng, khóc sưng mắt, không ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này?

Tôi đã sai ở đâu? Và phải làm gì để bảo vệ cuộc hôn nhân này, bảo vệ tổ ấm cho các con? Đối với tôi, ly hôn là điều mà bản thân chưa dám nghĩ đến. 

Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)