Gia đình
30/07/2025 15:44Điều gì đang thôi thúc những đứa trẻ 13 tuổi rời khỏi chính ngôi nhà của mình?
Điển hình vụ gần đây, bé gái 13 tuổi ở Hà Nội, tối 23/7, sau bữa cơm gia đình, cha mẹ của em lên tầng hai xem tivi. Khoảng gần một tiếng sau, không thấy con gái đâu, chị gọi điện liên tục nhưng không ai nghe máyrồi bặt âm vô âm tín. Vậy là chuỗi ngày cả gia đình cháu bé lo lắng, trình báo công an.
Gần 1 tuần sau đó, bé gái được công an TP HCM tìm thấy và bàn giao cho gia đình từ Hà Nội vào đón về.
Trường hợp bé trai 15 tuổi, ở Lai Châu mới đây bỏ nhà với lý do đi Hà Nội xin việc, đến nay gia đình vẫn chưa thể liên lạc được dù đã trình báo công an và cộng đồng mạng

Vậy điều gì đang thôi thúc những đứa trẻ, vốn đang trong độ tuổi cần được bao bọc và hướng dẫn, lại chọn cách rời khỏi chính ngôi nhà của mình?
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo - Chuyên gia tâm lý học, tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học tại Đại học Paris Nanterre (Pháp) và Thạc sĩ Tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện chị đang phụ trách vận hành phòng tham vấn học đường tại Trường Phổ thông Liên cấp Dwight School Hanoi.
Ths. Phương Thảo cho rằng, rất khó để quy về một nguyên nhân duy nhất, bởi mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt, mang theo những câu chuyện, bối cảnh sống và trạng thái tâm lý khác nhau. Khi một đứa trẻ chọn cách đi khỏi nhà, đó không phải là hành vi chống đối đơn thuần, mà là một tín hiệu: các em không còn cảm thấy nơi ấy là chốn an toàn.
Theo Ths. tâm lý Nguyễn Phương Thảo, có một số yếu tố phổ biến có thể góp phần lý giải tâm lý của trẻ khi bỏ nhà ra đi:
1. Áp lực từ phía gia đình
Không ít em thừa nhận rằng lý do bỏ nhà đi là vì... sợ. Sợ bị đánh, sợ bị mắng, sợ bị trừng phạt. Những nỗi sợ này không phải là vô cớ, mà bắt nguồn từ một thực tế đang diễn ra trong nhiều gia đình: việc lạm dụng hình phạt – cả về thể chất lẫn tinh thần – như một phương pháp giáo dục.
Trong quan điểm của một số phụ huynh, trẻ cần phải sợ mới “chừa”. Nhưng điều này vô hình trung khiến trẻ không hiểu bản chất và hậu quả gắn liền với hành vi, mà chỉ học được rằng việc mắc lỗi gắn liền với cơn giận giữ của bố mẹ. Và khi những người thân yêu nhất lại trở thành nỗi sợ hãi kinh hoàng, lựa chọn của một đứa trẻ non nớt đôi khi chỉ là: bỏ chạy.

2. Thiếu kỹ năng xã hội
Nhiều em bỏ nhà đi mà không mang theo một kế hoạch, không tiền bạc, không phương tiện. Nhưng thay vì chê cười các em là "bốc đồng" hay "ngốc nghếch", người lớn cần đặt ra câu hỏi sâu hơn: Vì sao những đứa trẻ thậm chí ở độ tuổi cấp 2, ấp 3 lại không có khả năng tự ra quyết định sáng suốt hơn hay lường trước rủi ro?
Sự thật là không ít trẻ em lớn lên mà chưa từng được học cách tự phục vụ, chưa bao giờ phải nấu một bữa cơm, chưa từng một lần tự đi chợ và quản lý chi tiêu, không biết tự xếp đồ đi du lịch hay tự chăm sóc đồ đạc cá nhân, hoặc tự đi mua quần áo cho chính mình. Những đứa trẻ này có thể được đánh giá là ngoan ngoãn, làm theo mọi quyết định hay sự chỉ đạo của bố mẹ, không hề đòi hỏi hay có một sự quan tâm đặc biệt nào. Tôi cũng gặp không ít gia đình, đến tận năm 18 tuổi các em cũng không biết mình thích gì, biết làm gì và chỉ học đại học theo định hướng mà bố mẹ chọn hộ. Và những đứa trẻ này khi bỏ nhà đi cũng bước ra thế giới với một kỳ vọng “ngây thơ” như trước nay mọi chuyện vẫn được bày sẵn và sắp đặt cho nó.
Chúng ta không thể kỳ vọng trẻ con hiểu được thế giới và biết cách cân nhắc ứng phó với những thách thức của cuộc sống nếu chúng ta chưa từng cho chúng cơ hội học sống độc lập ngay từ chính gia đình.
3. Sự bỏ mặc trong sung túc (Affluent Neglect)
Một dạng bỏ mặc mới – nhưng đang ngày càng phổ biến ở các gia đình khá giả – là “bỏ mặc trong sự sung túc”. Không giống như những đứa trẻ bị bỏ đói hay bỏ mặc không ai chăm sóc, những đứa trẻ trong các gia đình này vẫn được chu cấp đầy đủ, học ở những trường quốc tế đắt đỏ, có những món đồ chơi xa xỉ hay điện thoại, ipad hàng hiệu.
Thế nhưng chúng lại thiếu đi tình cảm và kết nối với gia đình, có những ông bố bà mẹ thường xuyên bận rộn và vắng nhà hoặc chỉ đơn giản là không có thời gian quan tâm. Trẻ được giám sát lỏng lẻo hoặc bỏ mặc cho người giúp việc hay anh chị lớn, và chúng lớn lên với sự cô đơn, thiếu định hướng. Hậu quả là, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ, thiếu cảm giác an toàn, và thậm chí phát triển các rối loạn cảm xúc như trầm cảm, lo âu. Không ít trẻ tìm đến cách hành vi nguy cơ để thu hút sự chú ý từ bố mẹ - như bỏ nhà đi hay rơi vào các tệ nạn xã hội.
Cần làm gì?
Theo Ths. Thảo, chúng ta – với tư cách là người lớn – cần học cách lắng nghe con trẻ bằng đôi tai không định kiến, quan sát bằng ánh mắt yêu thương thay vì soi xét, và kỷ luật con bằng sự kiên trì và thấu hiểu – thay vì giận dữ.
Quan trọng hơn cả, hãy dạy trẻ những kỹ năng thiết yếu để tồn tại và trưởng thành. Một đứa trẻ được sống trong môi trường vừa có tình yêu thương, vừa có kỷ luật, được tin tưởng nhưng cũng được trang bị, sẽ không có lý do để phải đi tìm nơi trú ẩn khác.