Gia đình
15/09/2025 10:48Em chồng dẫn người yêu về nhà ở, không đóng tiền sinh hoạt, chị dâu đưa ra ý kiến khiến cả 2 "xanh mặt"
Tôi tên Hồng, lấy chồng đã hơn 10 năm, có 3 con, gia đình hiện sống cùng mẹ chồng và cô em chồng tên Diệp. Từ ngày cưới về, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng tin tưởng, di chúc căn nhà đang ở cho hai vợ chồng. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng không có lương hưu, nên bao năm qua chúng tôi lo phụng dưỡng, chăm sóc bà. Để có được ngôi nhà khang trang hiện nay, vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi, bỏ ra gần 2 tỷ đồng xây dựng, sửa sang.
Thật ra, tôi chưa bao giờ tính toán chuyện nhà cửa, bởi đã xác định đây là trách nhiệm của mình. Mỗi tháng, riêng tiền chi tiêu cho cả nhà cũng ngót nghét 20 triệu đồng, từ ăn uống, điện nước, mạng cho đến các khoản lặt vặt khác. Ngoài ra, chi phí cho 3 con tôi đi học cũng hết hơn chục triệu nữa. Vợ chồng tôi nai lưng làm việc, gồng gánh mọi chi phí, nhưng tôi vẫn nghĩ đơn giản: miễn sao gia đình êm ấm, mẹ chồng được vui.

Thế nhưng từ khi Diệp đưa bạn trai là Hải về sống chung, mọi chuyện bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Diệp bảo rằng sớm muộn cũng cưới, Hải quê xa, đi thuê nhà tốn kém, chi bằng cho anh ta về ở cùng, vừa tiện vừa tiết kiệm. Mẹ chồng tôi thương con gái, lại dễ tính nên đồng ý ngay. Tôi cũng không phản đối, nghĩ thôi thì giúp đỡ nhau lúc khó khăn.
Nhưng ở lâu mới thấy bất cập. Hải và Diệp sống trong nhà tôi như thể nhà của mình, nhưng tuyệt nhiên không hề góp một đồng sinh hoạt phí nào. Không chỉ vậy, hai em còn khá vô tư: ăn xong để bát đũa đấy, không dọn dẹp; quần áo thay ra vứt lung tung, tôi hoặc mẹ chồng lại phải đi lượm giặt. Nhiều lần tôi nhắc khéo, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chưa kể, hai em thi thoảng còn ôm ấp tình tứ trong nhà, trong khi các con tôi còn nhỏ, tôi không muốn chúng chứng kiến những hình ảnh như vậy.
Tính ra, vợ chồng tôi đã nuôi Diệp và Hải cả một năm nay. Tôi nghĩ mãi, thấy mình đang bị đặt vào tình huống khó xử. Không lẽ cứ để như vậy mãi? Thế là một hôm, tôi mạnh dạn họp gia đình, thẳng thắn đề nghị: Hải mỗi tháng nên đóng 5 triệu đồng, coi như tiền ăn uống, điện nước và chỗ ở. Tôi nghĩ con số đó hoàn toàn hợp lý, so với chi phí thực tế thì cũng chỉ là một phần nhỏ.
Nhưng ngay khi nghe vậy, Diệp giận xanh mặt, nói tôi tính toán, coi thường chị em. Còn Hải dường như cũng biết xấu hổ, cứ cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn lên, cũng chẳng nói câu gì.

Tôi và Diệp cãi nhau một trận lớn. Mẹ chồng thì lặng im, có lẽ bà cũng ngại không muốn làm phật lòng ai. Tôi sau đó rất buồn, bởi vốn dĩ chỉ mong gia đình rõ ràng, minh bạch để tránh mâu thuẫn về sau.
Hôm sau, Diệp tự ái nên bỏ ra ngoài cùng Hải đi thuê trọ. Tôi mặc kệ, không nói gì thêm. Tôi không tính toán với Diệp, nhưng Hải thì khác, chẳng có lý gì vợ chồng tôi phải nai lưng ra làm, chi trả cho một người lạ. Tôi chỉ yêu cầu Hải nộp tiền sinh hoạt chứ không đuổi cậu ta. Còn Diệp và Hải quyết định sao thì tùy.
Cuối cùng, tôi nhận ra trong gia đình, yêu thương là cần thiết nhưng rạch ròi cũng không kém phần quan trọng. Nếu không biết đặt ra giới hạn, sự nhẫn nhịn sẽ trở thành gánh nặng, còn lòng tốt đôi khi lại bị hiểu lầm thành trách nhiệm phải gánh thay. Tôi không oán trách ai, chỉ mong mỗi người khi sống chung dưới một mái nhà sẽ biết nghĩ cho nhau một chút. Bởi suy cho cùng, giữ được hòa khí trong gia đình không chỉ đến từ tình thân, mà còn từ sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau.